- Đúng thế, – ông Xtenli Páttecxơn tán thành. – Tôi cũng sực nhớ đến cô
vũ nữ Extrêlita. Bộ ngực đầy đặn nhưng không quá to. Eo nhỏ nhưng
không nhỏ quá, lại chắc nịch như bụng các nhà võ sĩ quyền Anh vậy. Nếu
eo không như thế thì cô ta không thể đi đứng duyên dáng như thế được. Mà
bộ ngực với cái eo sao lại cân xứng với các bắp thịt ở lưng đến thế. Bà có
thấy đường cong ở sống lưng của cô ta không? Y hệt như lưng vũ nữ
Extrêlita vậy.
- Ông đoán cô này cao bao nhiêu? – bà vợ hỏi.
- Khó đoán lắm, – câu đáp có vẻ thận trọng. – Có thể là năm phút một
insơ mà cũng có thể hơn thế, đến bốn insơ không biết chừng. Kiểu đi của
cô ta dễ làm ta lạc hướng lắm. Kiểu đi như bà vừa nói ấy. Đi mà giống như
bay.
- Đúng, đúng. – bà Páttecxơn tán thành. – Trông cô ta lúc nào cũng như
kiễng chân. Chứng tỏ cô ta rất nhiều sức sống.
Ông Xtenli không đáp lại ngay.- Bà nói đúng, – mãi sau này ông mới
kết luận.
- Chị ta vóc người bé nhỏ. Chỉ đến năm phút hai insơ là cùng. Còn cân
nặng, tôi đoán khoảng trăm mười hoặc trăm linh tám, cùng lắm là một trăm
mười lăm pao, không thể hơn được.
- Cô ta không nặng đến một trăm mười pao đâu, – bà vợ kiên quyết
phản đối.
- Là tôi nói khi chị ta mặc đầy đủ quần áo, – ông Xtenli Páttecxơn nói
tiếp. – Với lại nhìn cách chị ta đi đứng (do dồi dào sức sống và mạnh mẽ ý
chí) tôi tin rằng chị ta không thuộc loại người nhỏ bé đâu.
- Tôi biết loại con gái này, – bà vợ gật đầu. – Nhìn họ người ta có cảm
tưởng họ không to lớn, nhưng dù sao cũng trên trung bình. Ông đoán cô ta