- Em đừng quên rằng cũng chính vào thời gian ấy, thằng bé mà bây giờ
là anh đây này, thằng bé ấy đã từng nằm lại đấy liền mấy tuần lễ trong dịp
đi chu du vòng quanh thế giới. Chắc chắn rằng bấy giờ anh đã nhìn thấy em
trong đám trẻ con bơi lội ở đây như cá. Đến bây giờ anh còn nhớ, ở đây phụ
nữ đã cưỡi ngựa như đàn ông, trong khi ở các xứ sở khác, mãi khá lâu sau
này nữ giới mới khắc phục được thói uỷ mị và mới dám ngồi bỏ hai chân
sau hai bên lưng ngựa. Bản thân anh cũng đã học bơi ở nơi này. Rất có thể
hai chúng mình đã cùng tập cưỡi trên một ngọn sóng, và không biết chừng
đã có lúc anh té nước vào mặt em và để cảm ơn, em đã thè lè lưỡi ra với
anh…
Vừa lúc ấy, một tiếng “A” rất to, giọng khó chịu cắt lời anh. Tiếng ấy
thốt ra từ miệng một mụ gầy đét, có vẻ là một bà cô già, đang phơi nắng
trên bãi cát trong bộ đồ tắm dị dạng. Và Li Báctơn cảm thấy vợ mình co
rúm người lại như phải bỏng.
- Anh rất hài lòng, – anh nói. – Em như thế cũng là giỏi lắm rồi. Chẳng
bao lâu nữa em sẽ trở thành gan lì cho mà xem. Cái thái độ vừa rồi đã làm
em hơi khó chịu. Nhưng không sao, càng làm em tự tin hơn mà thôi. Chỉ có
điều em phải thật vững.
Bởi vì, rồi bạn đọc sẽ thấy, Li Báctơn là một siêu nhân, và Iđa cũng thế.
Ít ra, đấy cũng là cách xếp loại của những phóng viên mới vào nghề, những
kẻ chuyên đập gót giầy trên các sàn khách sạn và của những nhà phê bình
uyên bác bị thiến mất cơ quan sinh dục. Họ không có khả năng nhìn nhận
ra những người hoàn chỉnh hơn họ ở nơi chân trời, đằng sau bình nguyên
đơn điệu của cuộc sống bản thân họ. Họ là những sinh vật tẻ nhạt, dư âm
của quá khứ đã chết, là những kẻ đào huyệt tự phong của hiện tại và tương
lai. Họ sống cuộc sống huyệt tự phong của hiện tại và tương lai. Họ sống
cuộc sống của người khác và cũng giống như những hoạn quan, họ phục vụ
cho nhục cảm của kẻ khác.