Nhưng khi Iđa đặt chân xuống nước, tất cả hoặc gần như tất cả những ai
đang trên bờ đều tha thứ cho bộ đồ tắm của chị, cho tấm thân tuyệt diệu của
chị.
Đôi mắt chị ánh lên một vẻ mời mọc, bàn tay chị khẽ chạm vào tay
chồng và họ chạy vài bước theo sát chân nhau, rồi cùng một lúc, đạp mạnh
xuống nền cát cứng dưới đáy nước, nhảy lên, tạo thành một đường vòng
thấp bên trên mặt nước, rồi đâm đầu xuống nước.
Ở Vaikiki có hai loại sóng: sóng lớn, sóng bạc đầu Canaca tức là sóng
ông, lồng lộng tít tận ngoài khơi và sóng nhỏ gọi là sóng Vakhina, nghĩa là
sóng bà, vỗ nhẹ vào bờ. Dọc bờ biển là một giải nước nông khá rộng. Ở chỗ
này có thể lội ra xa tới một trăm hoặc hai trăm phút vẫn chưa ngập đầu.
Tuy nhiên nếu như sóng ông lồng lộng ngoài khơi thì sóng bà cũng cao đến
ba – bốn phút, cho nên ngay sát bờ, đáy nước có thể sâu từ ba insơ đến ba
phút, nếu tính từ đáy lên đến đỉnh sóng ngầu bọt trắng xoá. Muốn nhảy vào
đám bọt trắng ấy, nghĩa là lấy đà rồi đạp mạnh xuống đáy cát, nhảy vọt lên
không trung, xoay người cho chân chổng lên trời, lao đầu xuống nước, cần
hiểu rõ các đợt sóng và biết cách khéo lựa. Đó là một nghệ thuật phải tập
dượt nhiều năm để lao đầu vào cái hiện tượng tự nhiên bất định ấy bằng
một động tác dứt khoát và đẹp mắt mà lại không xuống sâu quá trong nước.
Cái tiết mục biểu diễn táo bạo, đẹp mắt và duyên dáng ấy không phải ai
muốn làm là cũng làm được ngay. Cần tập luyện khá lâu. Một sự tập luyện
kèm theo nhiều trận đập đầu xuống đáy cát, không phải chỉ đau mà có khi
còn vỡ sọ hay vẹo xương cổ nữa. Ở ngay chính cái chỗ mà đôi vợ chồng trẻ
Báctơn lao đầu xuống nước một cách ngon lành như vậy, trước đây hai
ngày, một lực sĩ nói tiếng Mỹ đã bị vẹo cổ. Ông ta không biết ước tính sự
dâng lên và hạ xuống của những đợt sóng Vakhina.
- Cô ta là tay bơi lội nhà nghề đấy mà, – bà Henli Blếch thốt lên khi
theo dõi Iđa Báctơn.