- Chắc chắn đây là một diễn viên xiếc chuyên nhào lộn. Đám phụ nữ
ngồi dưới bóng cây đã dùng những nhận xét như thế và tương tự như thế để
an ủi nhau. Họ dùng phương pháp đơn giản là tự lừa dối. Hộ để ra khoảng
cách to lớn giữa những người làm nghề để kiếm sống với tầng lớp của họ,
những người chẳng phải làm lụng gì mà cũng vẫn được ăn no nê.
Vào ngày hôm ấy, sóng ở Vaikiki rất mạnh. Ngay sóng bà cũng đã làm
thoả mãn những tay bơi giỏi. Không có ai định ra đến chỗ sóng ông
Canaca. Chẳng phải vì những vận động viên bơi lội tụ tập trên bãi tắm sợ
bơi lạc ra xa, mà chỉ vì họ biết rằng, những đợt sóng khổng lồ cuộn xuống
dưới đáy, dám nhấn chìm cả những chiếc thuyền lớn nhất của họ, và sẽ lật
úp bất cứ một tấm ván nào.
Thật ra đa số trong bọn họ cũng có thể nhảy xuống nước để bơi, vì con
người có thể bơi qua được những ngọn sóng mà thuyền mảng không thể
theo nổi. Nhưng những chàng trai trẻ từ Honôlulu đến đây đâu phải để làm
như thế. Điều thích thú nhất của họ là đùa rỡn trên ngọn sóng rồi đột nhiên
rướn cả người lên khỏi mặt nước, bay cùng với đợt sóng vào bờ như một
mũi tên.
Thuyền trưởng chiếc thuyền số chín, một trong những sáng lập viên của
Câu lạc bộ Thuyền buồm, đồng thời là quán quân nhiều lần về môn bơi cự
ly dài, đã không thìn thấy lúc đôi vợ chồng Báctơn xuống nước. Và bây giờ
khi ông nhìn thấy họ thì họ đã vượt ra xa ngoài cả sợi dây chăng để đánh
dấu, cách tốp người bơi xa bờ nhất một quãng lớn. Từ lúc ấy, đứng trên
hàng hiên của Câu lạc bộ, ông không rời mắt khỏi họ. Khi họ vượt qua đập
chắn sóng bằng thép, cạnh đó chỉ có một vài vận động viên táo tợn nhất
đang lặn hụp, thì người thuyền trưởng bực tức lẩm bẩm: “Đồ malakhini
quái quỷ!”
Tiếng Haoai “malakhini” nghĩa là lính mới, tập sự. Nhưng thuyền
trưởng thuyền số chín, mặc dù nhìn thấy đôi trai gái kia bơi rất giỏi, biết
rằng chỉ những kẻ “tập sự” mới không hiểu gì hết và liều lĩnh dám bơi ra