Trong số mấy trăm người có mặt trên bãi tắm lúc bấy giờ, ngoài người
thuyển trưởng và các thuỷ thủ của ông, không một ai biết rằng đôi vợ
chồng trẻ Báctơn đã bơi ra khỏi đập chắn. Tất cả những người nhìn thấy họ
bơi ra khỏi bờ đều đinh ninh rằng, họ đã cùng với những người khác, nhảy
từ trên đập xuống.
Đột nhiên người thuyền trưởng nhảy phốc lên lan can hàng hiên rồi một
tay bám chiếc cột, một tay hướng ống nhòm ra phía hai chấm đen phía xa
kia. Dự đoán của ông đã chính xác. Hai kẻ ngu ngốc kia, thoát được ra khỏi
dòng chảy, đã quay sang, bơi về phía mỏm Kim Cương. Muốn vào đến bờ,
họ phải vượt qua những đợt sóng lớn Canaca. Nguy hiểm hơn nữa, có vẻ họ
còn định bơi ngang qua những con sóng dữ tợn ấy. Ông liếc nhanh xuống
phía dưới. Nhưng đến khi các thuỷ thủ – đang giả vờ lim dim ngủ – đáp lại
cái liếc mắt ấy, từ từ đứng dậy và chiếm lĩnh vị trí trên chiếc thuyền, thì
người thuyền trưởng lại thay đổi ý kiến. Đôi nam nữ kia chắc chắn sẽ chết
trước khi thuyền của ông kịp đến cứu. Thậm chí nếu thuyền cứu có đến kịp
thì nó cũng sẽ bị lật chìm ngay lúc rời khỏi dòng chảy bơi vào vùng sóng
lớn. Và những thuỷ thủ lành nghề nhất trong đội thuyền của ông chắc gì đã
cứu sống được một người đã bị những ngọn sóng bạc đầu khủng khiếp và
tàn nhẫn kia quật xuống đáy biển?
Người thuyền trưởng nhìn thấy, ở xa tít ngoài khơi, đằng sau hai chấm
nhỏ xxíu kia, ngọn sóng Canaca đầu tiên đang xô tới, ngọn sóng này khá
lớn nhưng chưa phải loại lớn nhất. Rồi ông nhìn thấy đôi nam nữ kia bơi
trườn bên cạnh nhau, úp mặt xuống nước, vươn dài người, chân đập như
chân vịt, tay sải dài về phía trước, cố theo kịp với tốc độ của ngọn sóng
đang đuổi theo họ, để khi chạm vào sóng, họ không bị tụt lại phía sau, mà
để nó cuốn họ theo. Đến lúc ấy, nếu như họ có đủ bình tĩnh và khôn ngoan
để giữ vững mình trên ngọn sóng chứ không để cho nó cuốn đi rồi quật
xuống đáy, thì họ cũng sẽ bị nó đẩy vào bờ, bằng sức của nó, chứ không
còn bằng sức của bản thân họ nữa.