Và họ đã làm được đúng như thế. “Giỏi đấy!” Viên thuyền trưởng
thuyền số chín tự nhủ thầm như vậy. Nhưng ông vẫn không rời mắt khỏi
chiếc ống nhòm. Vì tay bơi lội giỏi nhất cũng chỉ có thể bơi trên những
ngọn sóng như vậy được vài trăm phút. Còn hai người này? Nếu như họ
không đuối sức thì cũng chỉ vượt được một phần ba quãng đường mà họ đã
tự ý lựa chọn. Và đúng như thuyền trưởng dự đoán, chị phụ nữ gặp khó
khăn trước. Vì phần nổi của cơ thể chị nhỏ hơn. Bơi được khoảng bảy chục
phút, người thuyền trưởng thấy chị không giữ vững được nữa và chị biến
mất. Cả một khối nước hàng mấy tấn trùm lên người chị. Rồi người đàn
ông cũng biến mất.
Nhưng lát sau cả hai lại hiện ra trên mặt nước, đằng sau ngọn sóng một
quãng xa, ngọn sóng mà họ để tuột mất.
Đợt sóng tiếp theo, người thuyền trưởng nhìn thấy trước họ. “Nếu như
họ định bắt lấy ngọn sóng này nữa thì thế là hết!” – ông rít lên qua kẽ răng.
Ông biết rằng bất cứ ai táo tợn dám làm như thế thì sẽ nguy. Ngọn sóng này
chiều dài chừng một dặm, chưa có bọt, nhưng nguy hiểm hơn một ngọn
sóng bạc đầu. Nó đang dâng dần lên ở khá xa sau lưng họ, cao mãi, cao mãi
rồi đến khi biến thành một bức tường lừng lững che lấp cả đường chân trời,
mới bắt đầu xuất hiện một đường bọt trắng trên đỉnh, lúc đầu mảnh mai rồi
sau mới to rộng.
Nhưng rõ ràng là đôi nam nữ kia rất thông thuộc biển cả. Đáng lẽ tránh
ngọn sóng thì họ lại quay mặt về phía nó để đón đợi. Người thuyền trưởng
thầm thán phục họ. Một mình ông chứng kiến cảnh tượng này, và nhìn thấy
hết sức rõ ràng nhờ chiếc ống nhòm. Bức tường bằng nước dâng cao dần,
và ở tít phía trên đỉnh, chỗ nước mỏng hơn, ánh hoàng hôn xuyên qua lớp
nước xanh biếc.
Mầu xanh lục sáng dần rồi trở thành mầu xanh lam. Và mầu xanh lam
này loé lên dưới ánh mặt trời, thành muôn vàn tia lấp lánh mầu hồng và
mầu kim tuyến. Cả một đám mầu sắc dâng lên cao, cao nữa, đến tận đỉnh