bạc đầu, lan toả ra mãi cho đến khi toàn thể ngọn sóng biến thành một khối
loang loáng những ánh cầu vồng đủ mọi mầu sắc.
Trên cái nền của ngọn sóng, hai cái đầu, một nam, một nữ, biến thành
hai chấm đen. Đó cũng là hai cái chấm lọt thỏm giữa sức mạnh mù quáng
của thiên nhiên và đang thách thức với mãnh lực vô biên của đại dương.
Sức nặng của ngọn sóng cao vút, khi đổ xuống, có thể đè bẹp người đàn
ông, bẻ gãy xương cốt của người đàn bà. Viên thuyền trưởng thuyền số
chín bỗng nín thở lúc nào chính bản thân ông cũng không để ý thấy. Ông
quên mất người đàn ông. Ông chỉ chăm chú vào người đàn bà. Chỉ cần chị
ta luống cuống, hay hốt hoảng, hoặc làm một động tác kém chính xác một
cái, là lập tức một sức mạnh khủng khiếp sẽ hất chị ra xa một trăm phút, đè
bẹp rồi quật cái thân xác dúm dó kia xuống đáy san hô để mặc cho dòng
nước dưới sâu cuốn chị ta ra ngoài biển khơi làm mồi cho đàn cá mập háu
đói, nhưng nhát gan, không dám tấn công những người đang còn sống.
Tại sao, viên thuyền trưởng tự hỏi, tại sao họ lại không lặn từ trước
xuống sâu hơn một chút, mà lại dại dột đón đợi cho cái dây phút an toàn
cuối cùng biến thành giây phút đầu tiên của nỗi hiểm nguy chết người kia?
Ông nhìn thấy chị phụ nữ vừa cười vừa quay mặt sang phía anh đàn ông và
anh chàng này cũng cười vang đáp lại. Ngọn sóng đã đang nâng họ lên trên
cao, và phía trên nữa, đỉnh sóng mầu trắng đục như sữa bật lên những đám
bọt lấplánh như vàng ngọc. Ngọn gió mát mẻ từ trong bờ thổi ra, hứng lấy
những đám bọt trắng ấy, đưa chúng lên cao rồi tạt chúng về phía sau. Đến
đúng lúc ấy, vẫn giữ khoảng cách giữa họ sáu phút, đôi nam nữ đột nhiên
cùng lặn xuống dưới đay con sóng một lượt. Và cũng chính lúc ấy, ngọn
sóng tan ra và hạ xuống. Đôi nam nữ biến mất hút như hai con côn trùng
biến đi.
Đôi nam nữ biến mất hút như hai con côn trùng biến đi trong một giò
phong lan khổng lồ. Còn ngọn sóng bạc đầu và đám bọt trắng xoá cùng