- Mapuhi không có ở đây đâu. Nó ở ngoài hồ...
Có tiếng khóc rưng rức, năn nỉ:
- Mapuhi, con nỡ từ chối mẹ của con sao? Mẹ đã cực khổ, sống sót về
đây...
- Không, không, Mapuhi không từ chối mẹ của nó. Nhưng tôi không
phải Mapuhi. Linh hồn thiêng liêng, hãy đi nơi khác đi!
- Mẹ từ ngoài biển bơi về...
- Có, tôi biết, tôi biết, linh hồn từ ngoài biển bơi về...
"Linh hồn" vạch chiếc chiếu lết vào, trên mình ướt nước và không có cả
lấy chiếc ahu nữa. Tefara chúi chặt người vào chồng, nhắm nghiền hai mắt,
còn con bé N’gakura thì trùm kín chiếc mền mỏng lên đầu. Nó sợ quá nên
khóc.
- Con đuổi mẹ đi nhưng ít nhất cũng phải cho mẹ già của con một miếng
nước. Mẹ khát khô cổ họng...
Tefara run rẩy giục chồng:
- Lấy cho linh hồn miếng nước.
Mapuhi giục con bé N’gukura:
- Lấy cho linh hồn miếng nước.
Cả hai vợ chồng bèn giựt chiếc mền, đẩy con bé N’gakura ra ngoài.
Một lát sau, con N’gukura quay mặt đi, tay đưa gáo nước. "Linh hồn"
uống lấy uống để nhưng vẫn còn khát. Mapuhi lấy thêm rồi đánh bạo sờ
vào cánh tay "linh hồn" thì quả thấy có da bọc xương thật.