Đến lúc bà già kể lại chuyện phiêu lưu ở biển, gặp cái xác Levy và tìm
thấy viên ngọc thì cả hai người cứ sát lại mà nghe, không còn sợ ma nữa.
Bà cởi viên ngọc đeo trên cổ, bỏ vào trong tay Tefara, chị thấy bà đúng là
bà Nauri, mẹ chồng của chị.
- Sáng hôm nay Raoul nói sẽ mua với giá năm ngàn đồng tiền vàng
Pháp.
Bà Nauri ngạc nhiên:
- Thế còn cái nhà?
- Raoul bằng lòng xây nhà. Raoul bảo nó giá bốn ngàn tiền vàng, còn lại
một ngàn cậu ấy sẽ trả bằng tín phiếu, đưa hàng trừ dần.
- Và cái nhà sẽ dài sáu sải?
- Đúng thế, sáu sải. - Mapuhi trả lời thay vợ.
- Trên tường có cái đồng hồ tám cạnh?
- Đúng thế, đồng hồ tám cạnh. Giữa phòng có chiếc bàn tròn.
Người con dâu nói thêm:
- Tất nhiên có cái máy khâu và đủ thứ hết, cộng thêm một ngàn đồng
vàng tín phiếu.
Bà già kết luận:
- Bây giờ thì kiếm gì cho mẹ ăn cái đã, mẹ đói lắm. Mai sẽ nói tiếp suốt
ngày về cái nhà. Nhưng tốt nhất là lấy một ngàn đồng vàng Pháp tức hai
ngàn đồng Chi Lê bằng tiền mặt. Tiền mặt tốt hơn tín phiếu vì có thể mua
mọi thứ của các tàu buôn. Họ thích được trả bằng tiền mặt.