cùng của mình, lần đó là lần tôi pha rượu chiến nhất. Giá mà cậu được xem
cuộc rượt đuổi, xuôi dòng sông rồi băng qua quãng đồng trống."
"Còn cô nàng da đỏ?" Louis Savoy, gã người Pháp cao kều hỏi, thích
thú; gã đã nghe nói về trò chơi ngông cuồng này ở vùng Forty Mile mùa
đông trước.
Malemute Kid, một tay kể chuyện có duyên bẩm sinh, kể lại toàn bộ
không thêm thắt câu chuyện của vùng đất phía Bắc Lochinvar. Trong bọn
giang hồ sừng sỏ này vậy mà có bao nhiêu gã cảm thấy tim thắt lại và bâng
khuâng nhớ nhung, thèm muốn những cánh đồng nắng ấm miền Nam, nơi
cuộc sống hứa hẹn nhiều hơn là một cuộc vật lộn trần trụi với giá lạnh và
cái chết.
"Bọn tôi gặp sông Yukon ngay lúc tảng băng vỡ ra đầu tiên trôi qua,"
anh ta kết chuyện, "và cả bộ lạc đuổi theo sát lưng chỉ cách khoảng 15 phút.
Cũng may thế là đủ; bọn tôi gặp được một tảng băng khác và bỏ rơi chúng.
Đến lúc bọn họ đến được đồn Nuklukyeto thì cả đồn đã sẵn sàng đón tiếp
rồi. Còn về hôn lễ, hỏi cha Rubeau kia kìa; cha làm lễ đấy."
Vị giáo sĩ dòng Tên nhấc tẩu thuốc ra khỏi miệng nhưng cũng chỉ có thể
cảm ơn bằng một nụ cười hiền từ với cả hai bọn Tin Lành và Công Giáo
đều vỗ tay nồng nhiệt.
"Mị kíp!" Louis Savoy không kìm được sự xúc động vì câu chuyện lãng
mạn. "Cô nàng da đỏ bé nhỏ, thằng Mason gan góc. Khá lắm, mị kíp!"
Sau đó, khi những ly rượu thiếc bắt đầu chuyền tay ra, Bettles Hũ chìm
đứng lên và bắt vào bài hát nhậu nhẹt gã thích nhất:
"Có chàng Henry Ward Beecher
Và bọn thầy giáo lý nhà thờ,