Rồi tiếng gõ cửa mọi người chờ đợi, sắc và tự tin, rồi người lạ bước vào.
Chói mắt vì ánh sáng, hắn khựng lại ở ngưỡng cửa, cho mọi người một
phút để quan sát hắn. Hắn thuộc loại người rất ấn tượng, và trông sáng sủa
trong bộ đồ vùng cực bằng len và lông thú. Đứng cao tới 6 feet 2 hay 3, vai
rộng và ngực nở cân đối, bộ mặt cạo nhẵn của hắn đỏ bóng lên vì lạnh.
Băng đóng đầy bộ lông mày dài và lông mi hắn, những dải vải trên phần tai
và cổ đính vào chiếc mũ da sói thả lòng thòng xuống, hắn đúng thật là vua
Băng Giá vừa bước ra khỏi đêm tối. Đeo bên ngoài chiếc áo khoác
Mackinaw là một dây lưng gắn khuy sắt đeo hai khẩu Colt và một con dao
săn, thêm vào trên tay ngọn roi đánh chó không thể thiếu, và một khẩu súng
săn kiểu mới và lớn nhất, bắn không khói.
Một sự im lặng lúng túng rơi xuống, nhưng câu chào nồng nhiệt của hắn
"Có gì vui không, các bác?" làm tình hình trở lại thỏai mái, và ngay sau đó,
hắn bắt tay với Malemute Kid. Tuy hai người chưa bao giờ gặp, nhưng
cùng nghe nói về nhau và nhận ra người kia ngay. Một vòng giới thiệu
quanh bàn rồi đến một cốc rượu punch được đẩy cho hắn trước khi hắn kịp
giải thích chuyến đi của mình.
"Chiếc xe trượt tuyết kiểu rọ, ba người, tám con chó, qua đây bao lâu
rồi?"
"Đã hai ngày nay. Bác đuổi theo tụi nó à?"
"Phải, bầy chó của tôi. Lùa hết đi ngay trước mũi tôi, lũ đểu. Hai ngày
nay càng lúc tôi càng đến gần chúng - đợt nữa là đuổi kịp."
"Không ngán tụi nó chơi lại sao?" Belden lên tiếng hỏi góp chuyện,
trong khi Malemute Kid đặt ấm cà phê lên lò và mải chiên thịt mỡ với thịt
nai.
Người lạ vỗ nhẹ hai khẩu súng, đầy ngụ ý.
"Bác đi khỏi Dawson hồi nào?"