- Bây giờ nó mất..
- Nhưng tôi đã trả nợ được cho Toriki, nó là một ngàn hai trăm và hai
trăm tiền tín phiếu, cộng một trăm tiền cho thêm.
- Toriki đã chết. Không ai nghe nói gì về tàu của ông ta. Nó đã mất cùng
với chiếc Aorai và chiếc Hira. Toriki có trả cho anh ba trăm đô la tín phiếu
như lời nói không? Không, bởi vì Toriki đã chết. Nếu anh không có viên
ngọc, anh có phải trả nợ cho Toriki không? Không, bởi vì Toriki đã chết.
Anh không phải trả nợ cho một người đã chết.
- Nhưng Levy chưa trả tiền Toriki. Ông ta viết cho Toriki một miếng
giấy. Miếng giấy đó tốt ở Papitty vì có thể lãnh được tiền, mà không tốt ở
Hikueru vì không lãnh được tiền. Miếng giấy ấy đã mất theo Toriki, và viên
ngọc mất theo Levy.
- Mình nói rất đúng, Tefara. Tôi mất viên ngọc mà chả được gì cả. Bây
giờ hãy để yên cho tôi ngủ.
Bỗng Mapuhi lắng tai nghe ngóng. Có tiếng người thở nặng nề và tiếng
rên rỉ đau đớn. Một bàn tay quờ quạng sờ lên chiếc chiếu cứu trợ che tạm
phía ngoài dùng thay cho cửa. Bàn tay đó gầy guộc, run rẩy khiến hắn sợ
hãi:
- Ai đó?
- Mẹ đây. Mẹ là Nauri đây. Mapuhi phải không?
Tefara co dúm người lại, bám chặt lấy chồng, khe khẽ thì thầm nói
không ra tiếng:
- Ma, ma đấy! Bà già chết rồi...
Mapuhi cũng run lập cập, giấu mặt vào lưng vợ: