Mụ đã già, một mình ở trên mặt biển, kiệt sức vì đói khát và quá cực
khổ; giờ đây, trong cơn nguy hiểm, đối diện với con quái vật, mắt nó đang
tho ló nhìn mụ, lưỡng lự, thay vì nó xông vào mụ thì mụ sẽ xông vào nó
trước. Nó cách mụ khoảng hai mét. Mụ bơi vòng vòng hơi xích về phía
đuôi nó thật nhanh và làm ầm ầm giả bộ tấn công rồi liều mạng giơ bàn tay
của một bà già, nắm tay đấm vào phía sau gần lưng nó một cái. Con quái
vật giật mình, quẫy đuôi, cứ thế lặn xuống, chuồn thẳng, lát sau biến mất.
Cái đuôi như giấy nhám của nó quất mạnh đến nỗi làm mụ đau rát. Từ chỗ
khuỷu tay tới bả vai mụ bị tuột da, lòi thịt.
***
Trong cái hũng đào dưới cát, bên trên che vài miếng gỗ và thiếc đã nhặt
nhạnh được, Mapuhi và Tefara đang nằm cãi cọ. Họ gây gổ với nhau lần
này là lần thứ một ngàn rồi.
- Nếu làm như lời tôi nói thì đâu đến nỗi. Tôi đã bảo phải giấu viên ngọc
đừng cho ai biết. Nếu giữ kín bây giờ hãy còn.
- Nhưng Huruhuru nó rình mò khi tôi mở sò. Nó rình mò tất cả mọi
người khi họ mở sò, tôi đã chẳng nói vậy nhiều lần, rất nhiều lần rồi sao.
- Bây giờ thì không có nhà, không có máy khâu, không có đồng hồ,
không có gì cả. Sáng nay Raoul mới bảo tôi nếu đừng bán viên ngọc cho
Toriki...
- Tôi không bán. Toriki ăn cướp của tôi.
- Raoul bảo nếu còn viên ngọc, cậu ấy có thể mua với giá năm ngàn
đồng tiền vàng Pháp, tức mười ngàn đô la Chi Lê.
- Tại vì cậu ấy đã về bảo với mẹ cậu ấy. Mẹ cậu ấy bảo cậu ấy có thể
mua viên ngọc với giá đó. Bà ấy muốn mua...