bị tuột ra. Mụ mất thì giờ cột lại nhưng nó vẫn xộc xệch, chèo được vài
nhát lại tuột. Một trong ba tiếng đồng hồ mụ phải ngừng tay để sửa bơi
chèo, lo việc tát nước. Suốt thời gian đó xuồng tiếp tục bị đưa về tây. Đến
nhá nhem tối, mụ thấy Hikueru đã cách mình khoảng ba dặm về phía đông
nam, vậy là mụ đã bị đưa xuống phía dưới, càng lúc càng xa với đảo. Trăng
mọc. Mụ xa thêm hai dặm nữa.
Mụ cố gắng chống cự nhưng vô ích, nước vào quá nhiều, mụ lo tát nước
thì chiếc xuồng chỉ càng bị đưa về phía tây hơn nữa mà thôi. Không còn
cách nào khác, mụ cầu nguyện thần cá mập che chở cho mụ rồi bỏ xuồng,
tụt xuống nước và bắt đầu bơi ngược lại, chênh chếch về hướng đông nam.
Thân thể mụ mát mẻ. Mụ mau chóng bỏ xa chiếc xuồng. Sau một tiếng
đồng hồ, hòn đảo đến gần trông thấy. Nhưng bỗng mụ sợ hãi tột độ: ngay
trước mặt mụ, cách khoảng năm sáu thước, vây một con cá mập lù lù xuất
hiện, nhô trên mặt nước. Mụ lại đang bơi về phía nó mới chết. Nó cắt
ngang qua trước mặt mụ một cách chậm chạp, đánh một vòng rộng và từ từ
lượn chung quanh mụ. Lúc cái vây hình tam giác trầm xuống, mụ úp mặt
dưới nước mở mắt ngó trộm nhưng chẳng trông thấy gì hết. Lúc nó nổi lên
ở phía sau, mụ ra sức bơi nhanh hơn. Con quái vật này lười- mụ thấy rõ
điều đó. Chắc nó đã no nê xác chết trên biển do trận cuồng phong gây ra.
Nếu đói, nó đã không lưỡng lự gì mà không nhào vào mụ. Nó dài ít nhất
năm thước, mụ hiểu chỉ một cái tợp của nó, thân thể mụ sẽ đứt đôi ngay lập
tức. Nhưng mụ không có cách nào chọn lựa. Nếu không cố gắng bơi tiếp,
nước sẽ kéo mụ lại – cũng thế cả thôi.
Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ quan sát, không thấy động tĩnh gì, con
quái vật trở thành bạo dạn. Nó tiến lại gần mụ và lượn thành vòng hẹp hơn.
Nếu cứ để như vậy đằng nào cũng chết, nó sẽ "đớp chơi" mụ dù bụng đã
no. Mụ phải ra tay trước. Đó là một hành động liều lĩnh mà mụ đã suy nghĩ
rất kỹ.