ngọc và đem đi trên chiếc Hira. Ồ, vậy thì đã rõ: chiếc Hira đã tiêu tùng, vị
thánh quan thầy nghề đánh cá và nghề trộm cắp đã quay mặt đi với lão.
Mụ cúi xuống xác chết. Chiếc áo sơ mi rách nát nên mụ trông thấy sợi
dây nịt to bản bằng da có các ngăn đựng tiền của lão thắt ở trên bụng. Mụ
bịt mũi lại, cố nín thở và tháo cái khóa ở đầu sợi dây. Nó mở dễ dàng hơn
mụ trông đợi. Và mụ mau mau rời khỏi cái xác đã chương phình, bước vội
lên bãi, kéo lê sợi dây nịt ở đằng sau. Từng ngăn một, mụ mở nút bấm, sục
sạo, chỉ thấy tiền chứ không thấy "nó". Vậy "nó" ở đâu? Mãi tới ngăn cuối
cùng mụ mới thấy nó, một cục, gói ghém cẩn thận: viên ngọc đầu tiên và
duy nhất mà lão đã mua trong cuộc hành trình.
Mụ đi xa ra để tránh mùi xú uế từ sợi dây nịt và miếng khăn gói, đem
rửa sạch rồi cân nhắc nặng nhẹ trên tay. Đó chính là viên ngọc Mapuhi đã
mò được và bị lão Toriki tước đoạt. Mụ cứ ngắm nghía, ve vuốt nó mãi,
quên cả đói khát. Từ viên ngọc ấy, mụ không thấy đẹp nhưng thấy ngôi nhà
mà mụ, thằng Mapuhi và Tefara đã từng bàn tính với nhau, xây trong trí óc
rất cẩn thận không thiếu một chi tiết nào tại đảo Fakarava. Cứ nhìn ngắm
nó mụ lại thấy hiện rõ chiếc đồng hồ tám cạnh thật đẹp treo trên tường, bên
dưới có cục tròn tròn lắc qua lắc lại. Trên mình mụ chẳng có gì hơn. Mụ cởi
nốt cái ahu rồi xé lấy vải, cột viên ngọc thật cẩn thận đoạn quấn quanh cổ.
Bây giờ thì mụ hăng hái lắm. Mụ đi khắp đảo tìm dừa. Mụ thấy một trái,
và, nhìn chung quanh, mụ lại thấy thêm một trái nữa. Mụ đập một trái,
uống nước. Nó đã có mùi chua nhưng vẫn tốt chán. Mụ ăn cơm dừa. Tự
nhiên mụ mạnh mẽ hẳn lên. Chỉ một lát sau mụ tìm thấy một chiếc xuồng
hỏng. Lái của nó đã mất nhưng mụ vẫn hy vọng. Quả nhiên đến chiều thì
mụ tìm được. Những vật đó khiến mụ tăng thêm phấn khởi. Viên ngọc thật
đúng là lá bùa hộ mệnh.
Hôm sau mụ trông thấy một chiếc thùng gỗ mấp mé mặt nước. Kéo lên
thấy bên trong còn sót mười hộp cá mòi. Mụ mở một hộp bằng cách đập lên
thành xuồng. Hộp móp méo, chảy nước. Mụ hút lấy thứ nước béo ngậy đối