chết cùng khắp. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắc Tefara vợ hắn và Nauri
mẹ hắn có trong số đó. Hắn đi dọc bờ biển tìm kiếm và thấy vợ hắn nửa
nằm trên cát, nửa nằm dưới nước. Hắn ngồi xuống, đấm ngực, vò đầu bứt
tai khóc ồ ồ như tiếng rống của một con vật thời nguyên thủy. Vợ hắn mở
mắt một cách khó nhọc và chép chép miệng than vãn. Hắn nhìn kỹ hơn.
Chẳng những vợ hắn sống sót mà còn không có một tí thương tích. Nàng
ngủ giấc ngủ hiếm có. Và, nàng cũng thuộc số một phần mười may mắn.
***
Cùng lúc ấy, Nauri, người đã bị trận cuồng phong tách khỏi gia đình và
bị quét đi, đang phiêu lưu một cuộc phiêu lưu lạ lùng trong đời mụ. Bám
được mảnh gỗ thô đã đụng vào mụ và làm mụ bị thương, khắp người trầy
sứt, mụ bị đẩy khỏi hồ rồi trôi ra biển. Ở đấy, những quả núi nước làm mụ
tuột mất miếng ván. Mụ đã gần sáu mươi tuổi. Nhưng mụ là dân Pomotus
và chưa bao giờ rời khỏi biển. Vậy thì mụ bơi tay không, bơi trong đêm tối,
nghẹt thở vì tuổi già, nghẹt thở vì không khí đẫm hơi nước, chống cự với
sóng, với bão. Bỗng, vai mụ đụng phải một quả dừa còn nguyên cả cành.
Đầu óc mụ chợt nẩy ra một kế hoạch, mụ nắm lấy nó. Trong giờ sau mụ
tóm thêm được bảy trái nữa, túm chúng lại với nhau kẹp hai bên nách làm
thành chiếc phao bơi.
Mụ là một bà già mập, xoay trở nặng nề hơn bà già ốm. Nhưng mụ có
kinh nghiệm về biển. Và, trong khi vừa bơi vừa cầu nguyện thần cá mập
của mụ che chở mụ khỏi gặp những con cá mập thì mụ cũng cầu mong cho
cơn bão tan đi.
Nhưng đến gần ba giờ sáng, bão vẫn chưa tan làm mụ mệt nhoài, gần
như rơi vào trạng thái hôn mê. Gần sáu giờ sáng, cơn bão ngừng, mặt trời
đã mọc. Mụ bị sốc, ý thức trở lại khi đụng bãi cát. Mụ bấu cả tay cả chân
xuống cát ướt để cố bò lên vì sợ nước lại lôi mụ xuống nữa.