sự sợ hãi nữa mà là kinh hoàng. Những làn sóng khổng lồ cứ xô đẩy làm
ngôi nhà thờ vần lăn, nhô lên thụp xuống cho đến khi bị vùi xuống biển.
Chàng nhìn về phía ngôi nhà của vị thuyền trưởng. Nó cũng đã biến
mất. Chàng bất ngờ nhìn sang chỗ thuyền trưởng Lynch đúng lúc sự việc
xây ra. Thân cây gãy đôi, tan vụn ở chỗ bị bẻ không có tiếng động. Phần
ngọn với ba thuỷ thủ của chiếc Aorai và vị thuyền trưởng già bay về phía
hồ. Nó không rơi xuống đất mà bị cuốn trong không khí giống như chiếc
diều. Chàng dõi theo con đường nó bay, khoảng một trăm mét trướckhi rơi
xuống mặt sóng. Chàng nhìn trân trối và có cảm giác lúc gặp tai nạn, vị
truyền trưởng già giơ tay giã biệt.
Raoul không còn trông đợi vào điều gì nữa. Chàng đụng vào người thổ
dân ra hiệu tụt xuống đất. Người đàn ông muốn xuống, nhưng hai người vợ
hoàn toàn tê liệt vì quá khiếp đảm. Anh ta từ chối, ở lại với họ. Raoul
choàng sợi dây chung quanh thân cây, tụt xuống. Chân chưa đụng đất, lập
tức một đợt sóng nước mặn trùm lên đầu chàng. Chàng nhắm mắt, ngậm
miệng và hai tay bám chắc sợi dây một cách tuyệt vọng. Làn sóng qua đi,
chàng ngoi lên để thở và cột lại sợi dây kỹ hơn, một đầu vào thân cây, một
đầu vào bụng. Lại một làn sóng khác xô tới dìm chàng xuống. Một trong
hai người đàn bà cũng xuống, bám vào sợi dây của chàng; người đàn ông ở
lại với người đàn bà kia cùng hai đứa nhỏ và con mèo. Raoul đã để ý tại sao
những nhóm bám ở gốc cây đằng kia lại cứ mất bớt người đi. Phải níu thật
chặt và đủ sức chịu đựng.. Đằng này chàng may mắn có sợi dây nhưng về
sức khỏe, đã mệt lắm rồi, cả người đàn bà cũng mệt vì bị dìm lên dìm
xuống. Mỗi lần trồi lên chàng lại ngạc nhiên thấy mình vẫn còn đấy, và,
tiếp theo, ngạc nhiên thấy người đàn bà vẫn còn đấy, bám được sợi dây.
Nhưng cuối cùng, khi chàng trồi lên thì chỉ thấy có một mình mình đơn
độc. Chàng nhìn lên. Ngọn cây đã gãy và bay đi mất. Nửa thân cây còn lại
bị cụt, rung động. Chàng chưa chết. Cây vẫn bám vững. Chàng vỡ lẽ ra
rằng cây cụt ít bị gió đánh mạnh bằng cây có ngọn. Vậy là chàng bắt đầu
trèo lên. Chàng yếu đến nỗi leo từng khoảng một rất chậm, sóng đánh vào