trên bám, người phía dưới nâng, cứ thế họ nhích từng đoạn và kéo ông lên
trên ngọn cây dừa cao mười lăm mét.
Raoul choàng sợi dây của mình vào gốc một cây phụ cận, hai đầu dây
cột trên bụng rồi đứng nhìn lên. Gió rít dễ sợ. Chưa bao giờ chàng nghĩ nó
có thể thổi mạnh đến thế. Sóng biển sô lên đảo, ngập tới đầu gối trước khi
rút xuống hồ. Mặt trời đã lặn, hoàng hôn màu chì rùng rợn. Một ít hột mưa
bay ngang, đập vào mặt chàng giống như những viên đạn nhỏ. Hàng bao
nhiêu người leo lên các ngọn cây, chĩu chịt như những chùm dừa. Và rồi
thì, vốn sinh ra ở Tahiti, chàng cũng leo theo cách leo của thổ dân không
mấy khó khăn. Trên ngọn cây đã có một người đàn ông, hai người đàn bà
và hai đứa trẻ. Đứa con gái nhỏ tay ôm con mèo.
Từ chỗ lánh nạn Raoul vẫy vị thuyền trưởng. Ông cũng vẫy lại ra hiệu.
Bầu trời xuống thấp gần như sát đầu, lúc trước màu chì, bây giờ màu đen.
Nhiều người còn ở dưới đất không leo lên được. Họ tụ tập tại các gốc cây
và bám lấy nhau cho gió khỏi cuốn, vừa kêu khóc vừa cầu nguyện. Tiếng
kinh cầu của đạo Mormon trong hoàn cảnh này nghe rất thê thảm.
Gió vẫn tiếp tục gầm rú mỗi lúc càng thêm điên cuồng. Một thân cây
trốc gốc đổ rạp đem theo chùm người. Những lớp sóng chồm lên cuốn họ
xuống hồ, chàng chỉ trông thấy thấp thoáng vài mảng da nâu, vài cái đầu
màu đen chới với, giẫy giụa. Nhiều cây khác cũng đổ hoặc bi gió đánh gãy,
trên cây có những chùm người. Cây của chàng nghiêng ngả, rạp hẳn xuống
rồi lại bật lên, đầu lá chạm tới mặt nước. Hai người đàn bà khóc; một người
ôm chặt đứa con gái còn nó thì vẫn giữ chặt con mèo.
Người đàn ông ôm đứa con trai khẽ bấm Raoul, chỉ tay về phía trước
mặt. Chàng nhìn theo. Ngôi nhà thờ Mormon bị bứt khỏi nền, cứ thế bị gió
đem đi, lôi về phía biển. Những làn sóng chồm tới, nó nghiêng ngả, đụng
vào các thân cây dừa trên đó chi chít những chùm người, họ rụng xuống,
lóp ngóp và bị chôn vùi như những con kiến trên mặt nước. Không phải là