Một luồng không khí nhẹ bắt đầu thổi theo hướng đông bắc, quạt mát
hiu hiu trên má làm cho Raoul phấn chấn hơn. Chàng trông thấy đuôi chiếc
Aorai quay vào phía trong và đang cố gắng ra khơi. Chàng ân hận mình
không có mặt trên đó bởi vì biết nó sẽ tìm mọi cách lánh nạn với bất cứ giá
nào. Nhưng hòn đảo...
Một luồng nước biển xô tới quét ngập dưới chân. Chàng ngó một thân
cây cao định lội tới, song chợt nhớ tới chiếc phong vũ biểu nên bèn quay
trở lại, gặp thuyền trưởng Lynch cũng đang lội và cả hai cùng đi vào.
- Hai mươi tám hai mươi. - thuyền trưởng lo lắng. Đúng là một địa ngục
- Tiếng gì vậy?
Không khí dường như căng phồng với sự cuồng nộ của cái gì đó. Ngôi
nhà chuyển động, rung lên răng rắc. Những cánh cửa sổ bật tung, vô số
miếng kính văng ra, vỡ nát. Một luồng gió ào tới xô mạnh, xoáy cuộn khiến
họ lảo đảo. Chiếc cửa lớn ở phía dối diện gập lại đánh rầm, vỡ tan từng
mảnh. Quả đấm sứ rơi xuống sàn. Các bức tường dường như không chịu
nổi sức ép, thi nhau nứt toác. Thuyền trưởng đưa mắt nhìn đồng hồ. Bốn
giờ đúng. Ông mặc chiếc áo hoa tiêu lên mình, gỡ chiếc phong vũ biểu bỏ
vào trong túi. Gió vẫn tiếp tục gầm rú, ngôi nhà xiêu vẹo rồi sụm xuống,
một đầu nằm trên tường, một đầu nằm dưới đất làm thành một góc mười
độ, lỏng chỏng.
Raoul ra trước. Gió cuốn lấy chàng làm chàng lảo đảo và kéo chàng đi.
Chàng biết nó lôi mình về phía đông nên cúi gập người xuống, quỳ phục,
hai tay mò xuống dưới nước bấu lấy mặt cát, cố gắng chống cự. Thuyền
trưởng Lynch già cả, bị nó lôi như một bó rơm, ngã sấp nằm trên mình
chàng và cố bám chặt lấy chàng. Hai thủy thủ của chiếc Aorai rời thân cây
dừa mà họ đã leo, tụt xuống, bò trên mặt nước tới cứu. Ông già gân cốt yếu
không leo lên được. Họ dùng dây thừng cột ông vào lưng họ. Người phía