- Nếu không có gió thì có thể đó là sóng...
Ông già thở dài, nhăn mặt lắc đầu:
- Đừng vội, lát nữa thể nào cũng có gió đủ để cho cậu phải lo ngại.
Họ ngồi im lặng. Mồ hôi đọng trên mặt trước còn là vô vàn những giọt
li ti, sau to dần, kết hợp với nhau thành những giọt lớn và rơi xuống đất.
Bầu không khí nghẹt ngụa, khó thở. Nhất là ông già, vốn bị bệnh suyễn,
mọi cố gắng của ông chỉ là để thở một cách khó nhọc.
Sóng thần đã xóa bỏ được cái bờ đê cao hơn đảo không còn vết tích.
Bây giờ nước biển ào lên, rất nhanh. Nó tràn chung quanh các thân cây dừa
và hướng về phía hai người.
- Con đường này cao hơn mực nước. Tôi đã ở đây mười một năm nay...
Ông coi đồng hồ:
- Ba giờ chiều.
Một người đàn ông, một người đàn bà, dưới chân họ lắt nhắt nào là con
nít, nào là chó lớn chó con và các đồ đạc, lếch thếch đi lên. Họ tới khoảng
đất trống ở phía hiên nhà, sau khi lưỡng lự bèn ngồi xuống cát. Ít phút sau,
lại một gia đình khác kéo đến từ phía đối diện, đàn ông, đàn bà mang theo
các thứ hỗn tạp. Và chẳng bao lâu hàng mấy trăm người đủ mọi lứa tuổi
bồng bế con nít lếch thếch đi tới. Họ gọi nhau ơi ới, kiếm chỗ ngồi trên
hàng hiên hoặc bất cứ chỗ nào còn rộng chung quanh căn nhà. Một chị ẵm
đứa con mới sanh trên tay, trả lời với người khác rằng cái chòi nhà chị đã bị
sóng quét xuống hồ. Lúc ấy đang là cao điểm trong mùa mò ngọc, thổ dân
từ các đảo chung quanh, ngay cả đảo xa như Tahiti cũng tới sinh sống. Mặc
dầu ngôi nhà của vị thuyền trưởng là nơi cao nhất trong mấy dặm gần đấy
nhưng biển đã phá vỡ phòng tuyến thiên nhiên là cái lươn cát che chắn bên
ngoài, tình trạng rất đáng lo ngại.