Chàng nhìn thấy những lớp bọt trắng xóa, cuồn cuộn, hỗn loạn đổ từ
ngoài vào.
- Cháu e đêm này phải ở lại đây ngủ nhờ thuyền trưởng quá!
- Tôi cũng mong mọi người qua một giấc ngủ bình an.
Trước khi trở lại với thuyền trưởng, chàng ghé xuống bãi bảo người
thủy thủ kéo xuồng lên bãi, tìm chỗ trú ẩn cho chính anh ta và cho các bạn.
- Hai mươi chín đúng!- Thuyền trưởng trở vô coi lại phong vũ biểu rồi
xách ra ngoài hai chiếc ghế.
Họ ngồi trước cửa nhà, lo ngại nhìn quang cảnh mặt biển. Mặt trời đã ra
khỏi đám mây, làm gia tăng sự oi nồng của ngày nhiệt đới, nhưng cái tĩnh
lặng chết chóc vẫn lẩn khuất và biển mỗi lúc một thêm vẻ nghiêm trọng.
Raoul bồn chồn, lo ngại:
- Cái gì đến với biển thì cũng là đến với cháu. Gia tài, cơ nghiệp! Bác
thấy đấy, trời không có gió, lúc mưa lúc tạnh thật kỳ lạ!
Từ nhiều dặm xa ngoài khơi, một tiếng rền vang giống như động đất
mang theo hàng chục ngàn tấn sức nặng đụng vào bờ cát san hô mong
manh che chắn hòn đảo. Thân hình ông già bật lên, nhảy nhổm rồi lại té
ngồi xuống ghế:
- Chúa nhân lành! Chuyện gì vậy?
Raoul cũng té xuống ghế. Chàng ngạc nhiên:
- Cháu không hiểu. Trời không có gió...
Rồi chàng giải thích: