Đó cũng là lúc cả hai chiếc, Orohena của Toriki và Hira của Levy, bắt
đầu bắn súng báo hiệu rút lui. Ba người đàn ông bước ra ngoài. Họ thấy hai
chiếc tàu đang vội vã đánh vòng, quay mũi ra khơi, hạ hết buồm chính, chỉ
còn lại các buồm phụ để chuẩn bị chạy. Gió lớn làm chúng nghiêng về một
bên, bọt sóng trắng xóa. Rồi thì mưa bắt đầu đổ xuống.
- Lát tạnh mưa nó sẽ quay lại. Nhưng có lẽ mình nên rời nơi đây càng
sớm càng tốt.
- Tôi phải coi lại cái kính xem tình hình ra sao. - Thuyền trưởng Lynch
nói. Ông là đại úy hàng hải, râu bạc, đã quá già không còn theo nghề được
nữa. Do đi đó đi đây nhiều, biết đảo Hikueru phù hợp với bệnh suyễn của
ông nên ông xây nhà và ở lại đó.
Ông vào bên trong coi phong vũ biểu:
- Ôi, chúa ơi!
Hai người nghe tiếng kêu bèn chạy vội vào, nhìn lên mặt kính: Hai
mươi chín hai mươi!
Họ lưỡng lự quay trở ra. Gió đã ngừng nhưng bầu trời vẫn u ám. Hai
chiếc tàu của họ và một chiếc khác đang trở lại. Nhưng sự đổi hướng của
gió khiến chúng dường như uể oải, chậm chạp. Bỗng thình lình một cơn gió
ngược chiều làm chúng khựng lại. Mọi người trên bờ thấy rõ chúng bị đụng
chạm ở đằng sau đuôi, trờ tới, nhảy nhổm. Âm thanh của sóng ầm ì đầy đe
dọa. Một lằn chớp khủng khiếp lóe rực trước mắt họ, chiếu sáng ban ngày u
tối, và một tiếng sét giáng xuống, cuồn cuộn, vang rền đinh tai nhức óc.
Toriki và Levy không thiết gì nữa, cuống quít chạy đi tìm xuồng của mình.
Cái khối thịt Đức-Do Thái ỳ ạch như con hà mã, tuy vội nhưng không sao
bước nhanh hơn được.
Đúng lúc hai chiếc xuồng của họ vừa ra đến ngoài thì họ gặp xuồng của
chiếc Aorai đang đi vô. Ở phía đằng mũi, Raoul đang khuyến khích các