- Mapuhi là đồ ngu! - N’gakura, đứa con gái mười hai tuổi của Mapuhi
bắt chước mẹ và bà nội, chỉ trích bố.
Mapuhi đang đau khổ bèn hả giận bằng cách vớ lấy cái hộp đựng viên
ngọc ném vào mặt nó rồi nhào tới nắm hai tai. Hai người đàn bà xông vô,
vừa khóc ỏm tỏi vừa ôm lấy Mapuhi, đè xuống đất, cứ mặt mà tát, cứ mớ
tóc xoăn của Mapuhi mà giật nhưng lại kêu khóc như bị người khác đánh,
theo cách riêng của phụ nữ.
Trong khi đó thì Huruhuru, người đàn ông cụt tay vẫn kiên nhẫn đứng
ngóng trên bãi cát. Anh ta thấy một con tàu thứ ba đậu lại và đang hạ xuồng
xuống nước. Đó là chiếc Hira của lão nhà buôn người Đức gốc Do Thái
Levy, tay buôn ngọc. Hira là tên thánh quan thầy của nghề đánh cá và nghề
trộm cắp ở đảo.
-Ông đã nghe tin gì chưa, ông Levy?
Levy người mập ú, nặng nề như một khối thịt, dừng lại lắng nghe.
- Mapuhi mới mò được một viên ngọc. Chưa bao giờ có một viên như
thế tại đảo Hikueru này. Chưa từng có trong vùng Pomotus. Chưa từng có
trên thế giới. Mapuhi là một thằng ngu. Nó mới bán cho ông Toriki với giá
một ngàn bốn trăm đô la Chi Lê - tôi núp bên ngoài nghe rõ. Toriki là tay
xoàng, ngài có thể mua lại của ông ta với giá rẻ. Nhưng nhớ tôi báo tin cho
ngài đầu tiên đấy nhá. Ngài có tí thuốc sợi nào không?
- Toriki bây giờ ở đâu? ‘
- Đến nhà ông thuyền trưởng Lynch, đang uống rượu bạc hà. Ông ta ở
đấy một tiếng đồng hồ rồi.
Và khi nhà buôn Đức gốc Do Thái Levy uống rượu bạc hà với Toriki để
bàn về chuyện viên ngọc thì Huruhuru nghe trộm, biết họ đồng ý với nhau
cái giá hai mươi lăm ngàn quan Pháp.