Lập tức Toriki đến thẳng ngay chòi của Mapuhi. Ông ta là một ông chủ,
ít khi xử đẹp với những thằng ngốc. Nhìn sơ viên ngọc xong - nhìn sơ thôi,
không cần quan sát kỹ - ông ta bỏ tọt ngay vào túi áo:
- Anh may mắn lắm. Đó là một viên ngọc khá đẹp. Tôi sẽ cho anh tiền
bằng tín phiếu ghi trong sổ.
-Tôi muốn một cái nhà.- Mapuhi ấp úng. - Nó phải dài sáu sải...
-Sáu sải cái con bà nhà anh. Cái mà anh cần làm là trừ hết nợ. Anh nợ
tôi một ngàn hai trăm đô la Chi Lê. Đúng vậy, đừng ngạc nhiên. Anh nợ tôi
bốn trăm đô la lâu rồi, con số đó phải tăng lên theo bình phương. Bốn bốn
mười sáu, lẽ ra anh nợ tôi một ngàn sáu trăm đô la nhưng tôi chỉ tính một
ngàn hai trăm. Ngoài ra tôi sẽ cho anh thêm hai trăm đô la bằng tín phiếu
ghi trong sổ. Nếu về Tahiti, giá sò ngọc cao tôi sẽ cho anh thêm một trăm
nữa, vậy là ba trăm đô la. Nhưng nhớ nếu giá sò ngọc cao đấy nhé. Còn nếu
tôi bị lỗ thì anh chẳng được một xu nào hết.
Toriki đi xong, Mapuhi ngồi lặng thinh, khoanh tay cúi đầu buồn thảm.
Anh ta đã bị cướp mất viên ngọc. Thay vì ngôi nhà thì phải trả nợ, chẳng
còn gì để đưa ra với khách hàng nữa.
- Mày là thằng ngu. - Mẹ anh ta la.
- Anh là thằng ngu! - Vợ anh ta la.- Tại sao lại đưa viên ngọc vào tay
thằng cha đó?
Mapuhi giải thích yếu ớt:
- Tôi làm thế nào được? Tôi nợ ông ta tiền. Ông ta biết tôi mò được viên
ngọc. Ông ta bảo đưa cho ông ta coi. Tôi thề là không tự mình cho ông ta
biết, chắc người khác nói. Tôi còn nợ tiền ông ta.