thủy thủ. Không thể quên được viên ngọc, chàng trở lại chấp nhận mọi điều
kiện của Mapuhi về việc xây cất ngôi nhà.
Raoul nhảy lên bãi giữa những tiếng sấm sét vang rền và gió thổi mạnh
đến nỗi người chàng muốn xô vào Huruhuru trướckhi kịp hỏi thăm tin tức.
- Quá muộn rồi. - Huruhuru lắc đầu trong những làn chớp sáng lóe.-
Mapuhi đã bán cho Toriki một ngàn bốn trăm đô la Chi Lê. Toriki bán lại
cho Levy hai mươi lăm ngàn franc. Đem về Pháp thế nào Levy cũng được
hơn hai mươi lăm ngàn franc. Cậu có mang theo tí thuốc sợi nào không?
Raoul tiếc thì tiếc thật nhưng cảm thấy nhẹ nhõm. Sự lo lắng về giá cả của
viên ngọc không còn nữa. Hai mươi lăm ngàn franc? Levy là tay keo kiệt
mà dám mua tới con số hai mươi lăm ngàn franc? Chàng không tin lắm nên
quyết định tới hỏi thuyền trưởng Lynch.
Ông già đang dán mắt vào chiếc phong vũ biểu, đứng xích ra nhường
chỗ cho Raoul:
- Cậu đọc thấy bao nhiêu?
- Hai mươi chín mười. Cháu chưa từng thấy thấp như vậy bao giờ.
Ông già lau mục kỉnh xong, ghé mắt vô nhìn, nét mặt đăm chiêu:
- Tôi không thể nói được điều gì sẽ xảy ra. Suốt năm mươi năm sống
trên mặt biển...Coi kìa, cậu thử lắng tai!
Tiếng sóng ầm ỳ rung chuyển ngôi nhà. Họ chạy ra ngoài. Chiếc Aorai
đang nằm tê liệt cách bờ khoảng chừng một dặm, bị đầy đọa bởi thứ mặt
biển độc ác, điên cuồng. Gió thổi theo hướng đông bắc, như giận dữ chỉ
muốn bứt nó khỏi các dây neo, ném nó tan tành vào các bờ đá san hô. Một
trong các thủy thủ trên xuồng giơ tay ra hiệu cho Raoul và chỉ vào miệng
chiếc kênh hẹp, lối ra vô của các xuồng. Họ nhắm mắt, lắc đầu cho thấy sự
thất vọng.