- Có một ngàn hai trăm người gồm đàn ông, đàn bà kể cả trẻ con ở đây.
Tôi tự hỏi đến sáng ngày mai thì con số đó còn lại được bao nhiêu.
- Nhưng tại sao lại không có gió? Theo cháu nghĩ, phải có gió thì mới
có sóng và nước mới trào lên nguy hiểm như vậy.
- Đừng nóng, chàng trẻ tuổi, đừng nóng, trong chốc lát cả cậu lẫn tôi và
mọi người sẽ khốn khổ chẳng biết có toàn mạng được hay không, không
lâu đâu.
Giữa lúc vị thuyền trưởng đang nói thì một khối nước lớn cuồn cuộn dội
vào đảo. Lập tức mực nước tóe lên, đẩy lớp nước cũ ngập tới chân ghế
khoảng hơn một tấc. Những người đàn bà than vãn, lo âu, ánh mắt ai oán.
Nhiều đứa trẻ con nhìn thấy mặt nước mênh mông, bám chặt lấy mẹ, sợ hãi
khóc ré. Gà và mèo chạy loạn xạ. Theo bản năng riêng, chúng bay hoặc tìm
cách leo lên mái nhà của vị thuyền trưởng để tránh tai nạn. Một thổ dân gốc
Pomotan tay ôm một cái thúng đựng ổ chó con mới đẻ, tay kia bám, cố leo
lên ngọn cây dừa cao hơn sáu mét. Con chó mẹ lung túng trong nước ở phía
dưới gốc và kêu ăng ẳng.
Mặt trời lại chiếu sáng và sự tĩnh lặng chết chóc vẫn tiếp tục. Vị thuyền
trưởng nhìn thấy chiếc Aorai nhấp nhô trên mặt biển điên cuồng, lúc trồi
lúc sụt chống cự với sóng. Những quả núi nước lù lù đi tới hướng về phía
đảo. Ông lấy tay che mặt, không muốn trông thấy gì thêm, đứng ngẩn ngơ
suy nghĩ rồi đi vào trong nhà.
Lúc trở ra, ông nói một mình:
- Hai mươi tám sáu mươi.
Trong tay ông là một cuộn dây thừng loại nhỏ sợi. Ông cắt ra, cứ hai sải
một sợi, đưa cho Raoul một sợi, giữ cho mình một sợi còn thì chia cho mọi
người và dặn họ cách sử dụng để leo lên cây.