"Coi bộ cũng khổ, có vợ trẻ đáng yêu như vậy mà phải bỏ bao nhiêu
năm ở cái chỗ quỷ tha ma bắt này; cứ một năm ở đây dài muốn bằng hai
năm chỗ khác."
"Cái tội của hắn là hắn rất chất phác và cứng đầu. Hai lần hắn gom hết
tiền để cá độ, cả hai lần đều thua sạch."
Đến đây câu chuyện bị gián đọan vì cái mồm oang oang của Bettles, bởi
vì tình cảm nhớ nhung gì cũng qua rồi. Cả bọn lại quên ngay những tháng
năm ảm đạm trong nếp sống buồn tẻ và lao động khổ ải để nhập vào cuộc
vui náo nhiệt. Chỉ có Malemute Kid là có chuyện gì trong lòng không bỏ
qua được, và nhiều lần nhìn đồng hồ vẻ bồn chồn. Một lần gã đeo bao tay
và đội lên chiếc mũ da hải ly, rồi ra khỏi nhà đi loanh quanh nhà kho.
Gã cũng không chờ được tới lúc đã dặn, và đánh thức người khách lạ
dậy sớm hơn 15 phút. Tay khổng lồ trẻ tuổi bị tê cóng khá chật vật, và phải
chà xát một lúc mới đứng dậy nổi. Hắn lọang chọang cách khổ sở ra khỏi
căn nhà nhỏ, nhận thấy bầy chó đã thắng cương cẩn thận và mọi thứ đã sẵn
sàng chỉ chờ lên đường. Cả hội ra chúc hắn may mắn và đến nơi sớm, còn
Linh mục Roubeau vội vàng ban phúc cho hắn rồi dẫn đầu cả đòan ùa trở
vào nhà; dễ hiểu thôi vì dưới cái lạnh 74 độ âm (độ F) mà đứng để tai và
tay phơi ra thì không tốt chút nào.
Malemute Kid tiễn người lạ đến con đường chính, xiết tay gã thật chặt
và căn dặn:
"Trong xe đã có một trăm pound trứng cá hồi. Bầy chó có thể cầm cự
bằng số đó lâu ngang với 150 pound cá; cậu không mua được thức ăn cho
chó ở Pelly, như cậu chắc đã trù tính đâu." Người khách lạ giật mình, mắt
sáng quắc lên, nhưng vẫn không ngắt lời. "Không kiếm đâu được đồ ăn cho
cả người lẫn chó trước khi tới trạm Năm Ngón Tay, và hai trăm dặm đường
đó thật sự rất châm. Coi chừng chỗ băng tan trên sông Ba Mươi Dặm và
nhớ đi vòng phía trên La Barge.