"Thầy có vẻ muốn tóm hắn dữ. Hắn gây gổ gì ở dưới Dawson hay sao?"
"Cướp của sòng Harry McFarland 40,000; ra quầy chuyển ngân đổi lấy
check trả tiền ở Seattle, và nếu tôi không bắt được hắn thì ai đi mà cản hắn
về đó lấy tiền? Hắn đi khỏi lúc nào?"
Bao nhiêu cặp mắt cố nén sự hào hứng, vì Malemute Kid đã ra hiệu
ngầm, và người tuần cảnh trẻ nhìn quanh gặp tòan những khuôn mặt lầm lì.
Bước về phía Prince, người tuần cảnh tiếp tục hạch hỏi. Dù chàng khổ
tâm khi nhìn thấy bộ mặt cương trực của người đồng bào, Prince đành phải
trả lời ấm ớ về cuộc hành trình.
Viên tuần cảnh nhận ra cha Roubeau, người không thể nói dối. "Mười
lăm phút trước," nhà tu hành trả lời, "nhưng hắn và lũ chó đã nghỉ ngơi 4
tiếng rồi."
"Đã đi 15 phút rồi, lại còn được nghỉ nữa chứ! Chúa ơi!" Người tuần
cảnh lùi lại, gần như muốn quỵ vì kiệt lực và thất vọng, lẩm bẩm gì đó về
cuộc rượt đuổi từ Dawson đến đây hết 10 tiếng đồng hồ và đàn chó cũng đã
hết sức rồi.
Malemute Kid ấn vào tay người tuần cảnh cốc rượu punch; uống xong,
gã quay ra cửa, ra hiệu cho hai người đánh xe đi theo. Nhưng hơi ấm và
viễn ảnh được nghỉ ngơi thật quá quyến rũ, nên hai gã phản đối kịch liệt.
Malemute Kid rất rành thứ tiếng Pháp bồi địa phương này, bồn chồn lắng
nghe họ.
Hai gã thề sống thề chết rằng bầy chó đã hết sức rồi, rằng chưa được 1
mile thì đã phải bắn con Siwash và Babette, số còn lại cũng chẳng khá gì,
tốt nhất hãy cứ để người và vật cùng nghỉ ngơi một lát.
Người tuần cảnh quay sang nhìn Malemute Kid "Cho tôi mượn năm con
chó?"