Gã kia lắc đầu không đáp.
"Tôi sẽ ký cho ông một chi phiếu năm ngàn, dưới tên đại úy
Constantine. Đây, giấy tờ của tôi đây, tôi có tòan quyền."
Lần nữa lời từ chối câm lặng.
"Vậy tôi sẽ trưng dụng nhân danh Nữ Hòang."
Mỉm cười vẻ không tin, Kid liếc nhìn kho vũ khí đầy đủ của mình, và
tay người Anh, nhận thấy mình bất lực, quay ra cửa. Nhưng vì bọn lái xe
vẫn phản đối, anh ta quay ngoắt sang bọn họ, vẻ hung dữ, chửi chúng là đồ
đàn bà và chó ghẻ. Bộ mặt bè bè của tên lai lớn tuổi đỏ bừng lên giận dữ và
hắn nặng nề đứng dậy, hứa chắc như bắp là sẽ đưa vị trưởng đòan của hắn
đi cho đến lúc rã cẳng, và sẽ hoan hỉ chôn thây anh ta trong tuyết.
Người tuần cảnh trẻ - dùng hết ý chí của mình- bước vững vàng ra cửa,
cứ như đã lại sức rồi. Nhưng ai cũng hiểu và thầm phục hành động kiêu
hãnh của gã - cách nào thì gã cũng không thể che dấu nét thống khổ trên
mặt mình. Bao phủ bởi giá buốt, lũ chó đang khoanh tròn trên tuyết, gần
như không có cách nào buộc chúng đứng dậy nổi. Những con vật khốn khổ
tru lên dưới làn roi sắc nhọn, vì bọn đánh xe đang tức giận và tàn bạo. Cả
đến khi con Babette đầu đàn được gỡ ra khỏi xe, chúng cũng không sao
nhúc nhích nổi.
"Đồ vô lại bần tiện, lại còn nói láo!" "Kẻ cắp!" "Không bằng một thằng
da đỏ!" Rõ ràng là họ rất giận, thứ nhất vì đã bị lừa dối, thứ hai vì cái luân
lý của miền Bắc này, nơi sự ngay thật được coi là đức tính quý báu nhất, đã
bị xúc phạm. "Thế mà mình lại còn đi giúp nó nữa chứ, sau khi biết hết mọi
chuyện." Mọi cặp mắt quay sang buộc tội Malemute Kid, trong khi gã đứng
lên từ trong góc nhà chỗ gã đang săn sóc cho con Babette và lặng lẽ nốc
cạn chén rượu cuối cùng.