Akoon cố van nài, nhưng nàng trả lời: “Anh Akoon, em yêu anh tha
thiết, nhưng danh dự còn trọng hơn tình yêu, và em là hạng người gì nếu
em để xấu mặt cha em?”
Dì phước Alberta từ tu viện Thánh Giá vội đáp chuyến tầu đầu tiên tới
gặp El-Soo để cố tìm lời khuyên răn nhưng cũng không lay chuyển nổi
nàng.
El-Soo nói: “Linh hồn cha con đang vất vưởng trong một khu rừng rậm
vô tận. Người sẽ vơ vẩn mãi ở đó với các linh hồn lạc lõng, kêu khóc tới
khi nào trả xong món nợ đó. Vậy chỉ khi nào thanh toán xong nợ, người
mới lên tới được điện Tổ Phụ”.
Dì phước Alberta nhún vai một cách hoài nghi.
El-Soo tiếp: “Ai biết được những điều chúng ta tin tưởng lại sẽ không
thành sự thực? Tại sao lại không? Đối với Dì, thế giới bên kia có thể là
thiên đường và các thụ cầm...vì Dì tin tưởng vào thiên đường và thụ cầm;
đối với cha con, thế giới bên kia có thể là một căn nhà nguy nga, nơi người
sẽ mãi mãi ngồi dự tiệc với Thượng Đế”.
Bà phước Alberta hỏi: “Vậy đối với con, thế giới bên kia của con là gì?”
El-Soo ngập ngừng một lúc rồi nói: “con thích mỗi bên một chút. Con
thích nhìn lại mặt Dì và cả mặt của Cha con nữa”.
Rồi ngày bán đấu giá tới. Người ta đổ xô đến trạm Tanana. Theo phong
tục, các bộ lạc tập họp nhau lại để đợi cá thu xuất hiện và, trong khi chờ
đợi, họ nhảy múa, đùa giỡn, mua bán và nói chuyện vẩn vơ. Lẫn lộn trong
đám dân bộ lạc có loáng thoáng đôi ba kẻ giang hồ, thương nhân và những
người da trắng tìm mỏ. Ngoài ra, còn có một số đông người da trắng khác
cũng kéo nhau tới vì tò mò hoặc vì quan tâm tới cuộc đấu giá đó.