Mùa xuân năm ấy thời tiết không thuận lợi và cá thu đẻ muộn. Sự chậm
trễ này càng làm tăng hứng thú. Rồi vào ngày đấu giá tình hình trở nên
căng thẳng vì Akoon. Chàng đứng lên long trọng loan báo với mọi người
rằng bất kì ai mua El-Soo, sẽ bị giết tức khắc. Chàng múa cây súng
Winchester trên tay, để ám chỉ cách hành động của chàng. El-Soo rất bất
mãn về thái độ của chàng, nhưng chàng không chịu nói tới nàng mà lại tới
thương xã đặt mua thêm đạn.
Vào lúc 10 giờ tối, người ta bắt được một con cá thu đầu tiên, và đến
nửa đêm thì cuộc bán đấu giá bắt đầu trên một bờ đất cao cạnh sông Yukon.
Mặt trời sắp hiện lên phía bắc ngay dưới chân trời và màn trời đỏ rực. Một
đám đông bao quanh chiếc bàn và hai chiếc ghế đặt ở mé sông. Ở hàng đầu
người ta thấy rất nhiều người da trắng và các tù trưởng. Nhưng đứng sừng
sững ở hàng đầu là Akoon, khẩu súng lăm lăm trong tay. Theo lời yêu cầu
của El-Soo, Tommy đứng chủ tọa cuộc bán đấu giá, nhưng chính nàng
tuyên bố khai mạc và giới thiệu luôn món hàng được đem ra bán. Nàng vận
y phục bản xứ, cách trang phục của một ái nữ một vị tù trưởng, trông rực rỡ
và man dại. Nàng đứng trên một chiếc ghế để mọi người có thể nhìn thấy
nàng dễ hơn.
Nàng hỏi: “ai muốn mua một người vợ? Hãy nhìn tôi. Năm nay tôi hai
mươi tuổi, là gái tân. Tôi sẽ là một vợ hiền của người nào mua tôi. Nếu
người đó là da trắng, tôi sẽ phục sức theo lối phụ nữ da trắng, nếu người đó
là dân Da đỏ, tôi sẽ phục sức như - nàng ngập ngừng một lát - một hiền thê
da đỏ. Tôi biết may y phục lấy, khâu vá và giặt giũ. Tôi đã được chỉ dạy
làm những việc này trong tám năm trời tại tu viện Thánh Giá. Tôi biết đọc
và viết tiếng Anh, và tôi biết sử dụng phong cầm. Tôi cũng biết số học và
một ít đại số học. Tôi sẽ bán mình cho người nào trả giá cao nhất, và tôi sẽ
tự tay ký giấy bán với người ấy. Tôi còn quên chưa kể hết là tôi hát rất hay
và tôi chưa từng ốm đau bao giờ. Tôi cân nặng một trăm ba mươi hai bảng
anh (56 ký), cha tôi đã qua đời và tôi không còn ai là thân thích cả. Ai
muốn mua tôi?”