20) Tình yêu cuộc sống
Dịch giả: Dương Tường
Họ hì hụi tập tễnh xuống bờ suối, và có lần gã đi đầu trong số hai
người loạng choạng giữa lớp đá lởm chởm. Họ mệt, yếu lử lả và mặt họ
thuỗn ra cái vẻ nhẫn nại do chịu đựng gian khổ đã lâu. Họ đeo những bó
nặng bọc mềm có quai đeo vào vai. Những bọc này còn có những đai đầu
quàng qua trán cho đỡ nặng. Mỗi người mang một cây súng trường. Họ
bước đi trong tư thế lom khom, vai chúi hẳn về đằng trước, đầu còn nhô xa
hơn, mắt cúi gằm xuống đất.
- Giá như chúng mình có hai viên đạn ở chỗ giấu của chúng mình -
người thứ hai nói.
Giọng gã hoàn toàn vô cảm một cách buồn tẻ. Gã nói không một chút
hào hứng; và người đi đầu trật trà trật trưỡng trong dòng suối trắng như sữa
sủi bọt trên những mô đá, không buồn trả lời.
Gã kia theo sát gót hắn ta. Họ không cởi giày, tất gì hết, mặc dầu nước
giá lạnh, lạnh đến nỗi đau cả mắt cá và bàn chân tê cóng. Có những chỗ,
nước xô vào đầu gối họ, và cả hai chệnh choạng quờ tìm chỗ đặt chân.
Gã đi sau trượt chân trên một phiến đá nhẵn lì, suýt ngã, nhưng hết sức
cố gắng gượng dậy, đồng thời ré lên một tiếng kêu đau. Gã có vẻ lả đi,
chóng mặt và trong khi lảo đảo, giơ bàn tay rảnh ra như muốn níu vào
không khí. Khi đứng vững rồi, gã bước tiếp nhưng lại lảo đảo và suýt ngã
lần nữa. Rồi gã đứng im và nhìn người kia, tay này không ngoảnh đầu lại
lấy một lần.
Gã đứng im cả một phút như bàn luận với chính mình, rồi lên tiếng gọi:
- Này Bil, mình bị trẹo mắt cá rồi.
Bil vẫn ngật ngưỡng đi qua dòng nước trắng sữa. Hắn không quay lại
nhìn. Gã kia ngó theo hắn đi và tuy mặt gã vẫn đờ đẫn như trước, nhưng cặp
mắt thì lại như mắt một con nai bị thương.
Người nọ tập tễnh lên bờ bên kia và tiếp tục đi thẳng không nhìn lại.
Gã ở giữa dòng ngó theo. Môi gã run rẩy khiến lớp lông nâu phủ bên trên