đến Iđa cũng không biết chồng mình đang đau khổ, và chị vẫn hồn nhiên,
vui vẻ không nghi ngờ gì cả, có chăng chị chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút thấy
gần đây chồng uống quá nhiều rượu trước các bữa ăn mà thôi.
Tưởng mọi sự vẫn y như trước, anh vẫn thổ lộ hết mọi điều với vợ.
Nhưng thực ra anh giấu chị điều đau khổ và không cho chị biết chút nào về
cuốn "sổ kế toán" mà anh tiến hành ghi trong óc, đêm cũng như ngày, cố
mau chóng đạt đến một kết luận rõ ràng. Trong "cuốn sổ" ấy, một cột ghi tất
cả những biểu hiện thực sự chân thành tình yêu của chị đối với anh: những
sự chăm sóc, những lời an ủi, những lần hỏi ý kiến, và những việc chị đã
làm để chiều ý chồng. Một cột khác ghi nhiều hơn, đó là những câu nói và
thái độ của chị mà anh cho là khả nghi. Những câu nói và thái độ ấy có thực
lòng không? Hay có chứa đựng một chút giả dối, mặc dù giả dối không có
dụng ý? Cột thứ ba, dài nhất và cùng quan trọng nhất theo quan điểm tâm
hồn con người, ghi những điều có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp đến vợ
anh và Xani Grenđixơn. Li Báctơn làm cuộc ghi chép đều đặn vào "cuốn
sổ" này không định nhằm một mưu đồ gì hết. Chỉ đơn giản là anh không thể
không ghi. Nếu như có thể thôi được cái công việc này, thì anh sẽ vui vẻ mà
chấm dứt nó ngay. Khốn nỗi anh đã nhiễm thói quen mọi thứ đều phải rành
rọt. Và mọi điều anh nhận xét thấy đều cứ như tự chúng xếp vào từng cột
một, ngoài ý muốn của anh.
Bây giờ mọi thứ anh đều nhìn một cách méo mó. Mỗi con ruồi anh đều
nhìn thành con voi, mặc dù anh biết rõ đấy chỉ là con ruồi. Cuối cùng anh
đã tìm đến Mắc Luâynơ, người mà có lần anh đã giúp cho một việc khá lớn.
Mắc Luâynơ là Giám đốc Sở cảnh sát điều tra. Li Báctơn hỏi ông ta: "Xani
Grenđixơn có phải người đào hoa không?" Người giám đóc cảnh sát không
trả lời gì hết. Li Báctơn kết luận: "Nghĩa là có chứ gì?" Nhưng ông ta cũng
vẫn im lặng.
Sau đấy ít ngày, Li Báctơn nhận được một tờ giấy mật có chữ ký của
Mắc Luâynơ, và đọc xong anh vội huỷ ngay như huỷ một vật nhơ bẩn nguy
hiểm. Kết luận tổng quát là: Kể từ khi vợ qua đời đến nay, Xani Grenđixơn
đã sống không buông tuồng nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng đắn.
Cuộc hôn nhân giữa anh và vợ đã một thời từng là đề tài cửa miệng của giới
thượng lưu Honôlulu, vì họ yêu nhau say đắm, không phải chỉ trước khi