canh cánh 1 nỗi lo sợ cho tương lai, do đó, mỗi lần không ai đả động gì đến
nó cả thì nó lại mừng.
Thế nhưng cuối cùng cũng đến lượt nó. ấy là cái hôm xuất hiện 1 anh
chàng bé nhỏ, nhăn nheo, nói bô bô 1 thứ tiếng Anh tồi với nhiều thán từ kỳ
dị và mới lạ mà Bấc không thể hiểu nổi.
-Quỷ tha ma bắt! - anh chàng kêu to, 2 mắt sáng lên khi phát hiện ra
Bấc - Thật là 1 con chó tuyệt vời! Ê! Bao nhiêu?
-300. Coi như biết không thôi đấy! - tiếng người áo đỏ trả lời ngay tức
thì - Vì rằng đây cũng là tiền Nhà nước thôi, tớ chắc là cậu cũng chả phản
đối gì, hả Perôn?
Perôn toét miệng cười nhăn nhở. Cứ xét giá chó nói chung đã vọt lên
đến tầng mây do nhu cầu tăng 1 cách ít có, thì số tiền này cũng không phải
là qua sá đối với 1 con vật tuyệt như vậy. Chính phủ Canađa chẳng thiệt gì,
mà những công văn, thư từ của chính phủ chuyển đi cũng chả bị chậm hơn
tí nào. Perôn là người sành về chó nên khi nhìn thấy Bấc, anh biết là trong
1000 con chó mới được 1 con như thế.
"Thậm chí 1 vạn con mới được 1 con như thế" anh thầm nhận xét trong
óc.
Bấc nhìn thấy tiền trao qua đổi lại giữa 2 người, và không ngạc nhiên
chút nào khi nó cùng với Cơli, 1 con chó có cái hiền lành thuộc nòi
Niuphaolân, bị người đàn ông bé nhỏ nhăn heo dắt đi. Đó là lần cuối cùng
nó nhìn thấy người mặc áo nịt đỏ, và khi nó cùng con Cơli đứng trên boong
tàu Nauôn dõi theo thành phố Seatle đang lùi dần, thì đó là lần cuối cùng nó
ngắm nhìn vùng đất phương Nam ấm áp.
Perôn đưa Bấc và Cơli xuống bên trong tàu và bàn giao chúng cho 1
anh chàng to lớn mặt đen tên là Phrăngxoa. Perôn là 1 người Canada gốc
Pháp, da ngăm ngăm đen; còn Phrăngxoa, thì lại là người Canada gốc Pháp
lai thổ dân, và da còn đen hơn gấp bội. Đối với Bấc, họ thuộc 1 loại người
mới lạ (loại người mà số phận đã định ra cho Bấc là còn phải gặp nhiều
nữa). Bấc không thấy trong lòng mình nảy nở mối thiện cảm gì đối với họ,
tuy nhiên nó dần dần đâm ra kính trọng họ thật sự. Nó nhanh chóng nhận
thấy rằng Perôn và Phrăngxoa là những con người công minh, bình tĩnh và