vô tư trong việc thi hành công lý, và quá thông thạo về tính cách của chó,
nên chó không thể lừa bịp nổi.
Trên tàu Nauôn, Bấc và Cơli đã kết bạn với 2 con chó khác: 1 con to
lớn, lông trắng như tuyết, gốc gác từ quần đảo Xpitxbơgân. Hắn được 1
thuyền trưởng đánh cá voi mang đi khỏi quần đảo đó, rồi sau hắn đi theo 1
đoàn nghiên cứu địa chất đến vùng Berân cằn cỗi ở Canada.
Con chó này bề ngoài làm ra điều thân thiện theo 1 kiểu xảo trá, mỉm
cười trước mặt kẻ khác nhưng đồng thời lại trù tính 1 bữa chơi khăm lén lút
nào đó. Ví dụ như ngay trong bữa ăn đầu tiên cùng với Bấc, hắn đã xoáy
trộm 1 phần thức ăn của Bấc. Bấc vừa vọt sang để trị tội hắn, thì sợi dây
buộc đều chiếc roi của Phrăngxoa đã vút trong không khí bay đến trước
quấy vào tên kẻ cắp. Thế là Bấc không còn phải làm gì nữa ngoài việc thu
hồi cái xương của nó Phrăngxoa thế là công bằng, Bấc khẳng định vậy, và
uy tín anh chàng người lai bắt đầu lên cao trong lòng quý trọng của Bấc.
Còn 1 con chó nữa thì không thèm làm thân với ai mà cũng không nhận
sự làm thân của ai. Gã cũng không mưu toan đánh cắp gì của kẻ mới đến.
Gã là 1 kẻ rầu rĩ ủ ê. Gã thẳng thừng tỏ cho Cơli biết rằng tất cả mong
muốn của gã là hãy để cho gã yên 1 mình, và hơn nữa, nếu cứ động vào gã
thì rồi sẽ có chuyện phiền toái đấy! Đêvơ là tên gọi của gã. Gã ăn rồi ngủ,
thảng hoặc ngáp dài chả quan tâm đến cái gì sát, ngay cả lúc con tàu Nauôn
vượt qua vịnh Nữ hoàng Sáclốt, hết lắc bên này lại đảo bên nọ chồm lên
chúi xuống, rồi lại nhảy hất ngược cả đít lên, cứ y như đồ bị ma ám. Khi
Bấc và Cơli bị kích động mạnh, hoảng sợ đến gần như phát cuồng lên, thì
gã nghểnh đầu có vẻ khó chịu, nhưng rồi gã lại tỏ thái độ khoan dung với
chúng bằng 1 cái liếc nhìn thờ ơ, ngáp 1 cái, rồi lại vùi đầu nằm ngủ.
Ngày cũng như đêm, con tàu rộn ràng nhịp đập không hề mệt mỏi của
chiếc chân vịt, và mặc dù ngày nào cũng giống hệt như ngày nào, Bấc nhận
giấy rõ ràng là tiết trời cứ càng ngày càng rét thêm lên mãi. Cuối cùng 1
buổi sáng, tiếng chân vịt ngừng bặt,v à con tàu Nauôn bỗng tràn ngập 1
không khí nhộn nhạo. Nó cảm thấy điều đó, lũ chó kia cũng cảm thấy như
vậy, và chúng biết rằng sắp có 1 thay đổi gì đấy. Phrăngxoa lấy dây buộc
mấy con chó lại, rồi dắt chúng lên boong. Vừa đặt chân lên trên mặt boong
giá lạnh, chân Bấc sục ngay vào 1 chất trắng nõn, sền sệt như bùn. Nó vội