vận chuyển hàng lên mỏ, và làm mọi thứ việc mà ngựa phải làm ở thung
lũng Xanta Clara. Đây đó Bấc chỉ gặp vài con chó của vùng đất phương
Nam, còn đa số bọn chúng là chó étkimô thuộc nòi sói hoang. Hôm nào
cũng vậy, theo 1 nếp đều đặn, cứ đến 9h tối, 12h khuya, và 3h sáng, chúng
lại cất cao tiếng hát ban đêm, 1 bài ca huyền bí và rờn rợn, trong đó có
giọng của Bấc hoà theo đầy cảm khoái.
Với ánh hồng Bắc cực toả sáng lạnh ngắt trên đầu, hoặc dưới những
ngôi sao rập rình trong điện nhảy giữa băng giá, trên vùng đất chết lặng và
lạnh cứng trùm tấm vải liệm bằng tuyết bao la, tiếng hát ấy của lũ chó
étkimô đáng ra phải là tiếng thách thức của sự sống, nhưng chỉ có điều là nó
được lấy giọng theo điệu thứ, với những âm thanh rền rỉ kéo dài và những
tiếng thổn thức nấc nghẹn, nên lại nghe như là tiếng nài xin của sợ sống, là
tiếng rên đau của sinh mệnh bị đọa đầy, nói vậy thì có lẽ đúng hơn. Đó là 1
tiếng hát cổ xưa, cổ xưa như chính bản thân giống nòi của chúng - 1 trong
những tiếng hát đầu tiên của thế giới man sơ, vào cái thời mà những tiếng
hát hãy còn buồn bã. Nó chứa đựng nỗi thống khổ của xiết bao thế hệ, cái
tiếng than vãn não nùng đã khích động Bấc 1 cách kỳ lạ. Khi Bấc cất tiếng
ai oán và thổn thức, thì ấy là lúc nó mang trong mình nỗi đau của sự sống
đã từng là nỗi đau của những tổ tiên hoang dã của nó xưa kia, cùng nỗi lo
sợ và điều huyền bí của lạnh lẽo và tối tăm đã từng là nỗi lo sợ và điều
huyền bí đối với tổ tiên nó. Và cái điều khiến Bấc phải bị khích động vì
tiếng kêu than kia là dấu hiệu chứng tỏ Bấc đã quay lui hẳn lại, lùi qua các
thời kỳ mà sự sống đã có bếp lửa và mái nhà, để trọn vẹn trở về với buổi
ban đầu thô sơ của sự sống giữa thời của tiếng hú rầu rĩ xa xưa.
7 ngày sau khi vào Đoxân, đoàn người và chó lai ra đi, tụt xuống theo
bờ dốc bên răng Berớc chạy về sông I-u-con, rồi kéo về phía sông Đaiê và
thành Xon-oa-tơ, Perôn đang mang theo những công văn giấy tờ có thể còn
khẩn hơn cả những thứ anh đã mang đến Đoxân; hơn nữa, niềm tự hào của
cuộc hành trình cuốn hút lấy anh và anh có ý định thực hiện 1 chuyến đi kỷ
lục trong năm ấy. Lần này anh gặp 1 số thuận lợi. Nhờ 1 tuần nghỉ ngơi, sức
khoẻ đàn chó đã hồi phục, và chúng đã hoàn toàn sung sức. Đường mòn
trên băng mà họ tự mở ra để đi vào đây hôm trước đã được nện cứng lại
dưới bước chân những kẻ đi sau. Thêm nữa, cảnh sát đã bố trí ở vài 3 địa