Phrăngxoa lại vò đầu bứt tóc. Anh lắc đầu rồi quay sang nhăn nhở cười
ngao ngán với anh chàng giao liên. Perôn nhún vai ý bảo họ bị thua nó rồi
Phrăngxoa bèn đến chỗ Xônlếch đứng, rồi gọi Bấc. Thế là Bấc cười, cười
theo kiểu của chó, nhưng vẫn đứng cách 1 khoảng. Phrăngxoa cởi các dây
buộc Xônlếch ra rồi đưa Xônlếch trở về chỗ cũ. Đàn chó thẳng vào xe nối
liền nhau thành 1 hàng không gián đoạn, sẵn sàng lên đường.Bây giờ thì
không còn chỗ nào khác cho Bấc, ngoài chỗ đứng đầu đàn kia. Lần nữa
Phrăngxoa lên tiếng gọi, và lần nữa Bấc lại cười nhưng cứ đứng xa.
-Vứt chiếc dùi cui đi! - Perôn ra lệnh.
Phrăngxoa làm theo. Thế là Bấc lon ton chạy vào, cười đắc thắng, và
quay mình đứng vào chỗ đầu đàn chó. Đai cương được thắng mình nó,
chiếc xe trượt phá vỡ lớp băng bám giữ ở càng, lướt tới, và với cả 2 người
cùng chạy bộ, tất cả lao nhanh về phía con đường trên mặt sông.
Dù trước đây anh chàng đánh xe chó đã đánh giá Bấc khá cao khi anh
bảo là Bấc bằng 2 con quỷ dữ nhưng đến bây giờ, khi ngày lao động hãy
còn dài, trời còn sớm sủa, anh đã nhận thấy là mình hãy còn đánh giá thấp
Bấc. Vụt 1 cái Bấc đảm nhiệm trôi chảy ngay công việc đầu đàn, và ở chỗ
nào cần phải có sự phán xét, cần suy nghĩ nhanh, hành động nhanh, thì ở
đấy Bấc đã tỏ ra xuất sắc hơn cả Xpít, mà trước kia thì Phrăngxoa chưa bao
giờ gặp con chó nào sánh kịp Xpít cả.
Đặc biệt Bấc trội hẳn trong vấn đề bắt lũ bạn nghề phải theo ý mình và
phải răm rắp vào khuôn phép. Đêvơ và Xônlếhc thì chả màng bận tâm gì
đến sự thay đổi kẻ cầm đầu. Đó không phải là việc của chúng. Việc của
chúng là lao động, và lao động cật lực, trong vòng đai cương. Chừng nào
điều đó không bị ai quấy rầy, thì có xảy ra việc gì cũng mặc, chúng chả cần
để ý tới. Ngay cả tên Bili lành như đất kia có lên làm chỉ huy thì chúng
cũng chấp nhận thôi, chả việc quái gì phải thắc mắc, nếu như nó duy trì
được trật ưự. Nhưng còn những con chó khác trong đàn, thì trong những
ngày cuối cùng của Xpít, chúng đã trở thành ngỗ ngược, và bây giờ chúng
ngạc nhiên hết sức khi thấy Bấc lại ghép chúng vào kỷ luật.
Paicơ, ở vị trí kéo xe sát ngay sau Bấc, từ trước đến nay chỉ kéo lấy lệ
vì bị bắt buộc, chứ chưa bao giờ chịu dấn thêm được 1 lạng nào của trọng
lượng mình nó vào chiếc day da quàng ngang ức, ấy thế mà lần này liên tiếp