Giôn Thoóctơn và Bấc nhìn nhau.
-Tội nghiệp! Cái con quỷ đáng thương này! - Giôn Thoóctơn lên tiếng,
và Bấc liếm tay anh.
chương 6
Vì tình yêu thương đối với 1 con người
Khi Giôn Thoóctơn bị cóng liệt chân hồi tháng chạp vừa qua, bạn
phường của anh đã sắp xếp cho anh chỗ nghỉ ngơi thoải mái và để anh ở lại
chờ hồi phục, còn họ cứ tiếp tục ngược dòng sông để kiếm 1 bè gỗ sẽ đưa đi
Đoxân bán. Vào lúc Thoóctơn cứu Bấc, anh vẫn còn hơi khấp khiễng,
nhưng nhờ thời tiết tiếp tục ấm áp, nay anh đã khỏi hẳn.
Và tại nơi đây, nằm cạnh bờ sông qua suốt những ngày xuân dài, dõi
theo dòng nước chảy, nhàn nhã lắng nghe tiếng chim hót và tiếng rì rầm của
thiên nhiên, Bấc dần lấy lại được sức lực.
Thật không còn gì bằng được nghỉ ngơi sau 1 cuộc hành trình những
3000 dặm, và cũng phải thú thật là Bấc đã đâm ra lười nhác trong khi những
vết thương của nó kín miệng dần, các cơ bắp nở ra và thịt lại đẩy lên che
kín xương cốt nó. Nói cho đúng ra, tất cả đều lên che kín xương cốt nó. Nói
cho đúng ra, tất cả đều ngồi dưng chả làm gì - Bấc, Giôn Thoóctơn, Xkít và
Ních - trong khi chờ chiếc bè đến chở họ xuôi dòng đi Đoxân. Xkít là 1 con
chó săn lông xù nhỏ nhắn gấc Ailen, đã sớm đánh bạn với Bấc vào lúc Bấc
đang trong tình trạng dở sống dở chết không còn hơi sức nào cự lại những
động tác làm thân ban đầu của cô ả. Cô nàng Xkít có cái nét đặc sắc của
thầy thuốc mà người ta thường thấy ở 1 số con chó. Giống như 1 con mèo
mẹ liếm lông cho con, cô nàng đã liếm và làm sạch những vết thương của
Bấc. Theo 1 nếp đều đặn, mỗi buổi sáng sau khi Bấc ăn xong, cô nàng lại
thực hiện cái nhiệm vụ mà cô nàng đã tự giao cho mình, cho đến khi Bấc
quen đi đâm ra mong ngóng sự chăm sóc của Xkít chả khác gì mong ngóng
sự chăm sóc của Thoóctơn vậy. Còn Ních, 1 con chó đen to lớn, là giống
chó dò thú, lai chó săn Xcôtlen, có đôi mắt tươi cười và tính tình dễ thương
vô hạn, cũng thân mật với Bấc như Xkít mặc dù không bộc lộ bằng.
Điểm làm cho Bấc phải ngạc nhiên là những con chó này không tỏ ra
ghen tị với Bấc chút nào. Chúng hình như cùng chia sẻ lòng tốt và sự rộng
lượng của Giôn Thoóctơn. Khi Bấc đã cứng cáp lên, chúng lôi kéo nó vào