là một tiếng kêu ghê sợ, nhưng con cáo hốt hoảng nhảy đi, không buông rơi
con gà gô.
Xế chiều, gã lần theo một con suối, nước lờ lờ chất vôi, chảy qua
những vạt cỏ bấc rải rác. Nắm chặt những bụi cỏ bấc ấy ở quãng gần rễ, gã
nhổ lên một cái gì từa tựa một đọt hành non, không lớn hơn chiếc đinh ván.
Nó mơn mởn và răng gã cắm ngập vào đó, gặm rau ráu tưởng chừng sẽ là
món ăn tuyệt diệu. Nhưng thớ nó rắn cấc. Nó gồm những sợi đẫm nước,
như những trái cây bãi lầy nọ, và chẳng có chất dinh dưỡng gì. Gã quẳng
cái bọc xuống và quỳ gối bò vào đám cỏ bấc, gặm và nhai trệu trạo như trâu
bò.
Gã rất mệt và nhiều lúc muốn nghỉ, nằm ềnh ra và ngủ; nhưng gã vẫn
bị thôi thúc dấn bước liên tục bởi cái đói hơn là bởi nỗi mong muốn tới
được Vùng đất của những chiếc que nhỏ. Gã sục những vũng nước mò ếch
nhái và lấy móng tay đào đất tìm giun, mặc dầu gã biết ở mạn cực bắc này
chẳng làm gì có ếch nhái cũng như giun.
Gã hoài công soi mói từng vũng nước, cho đến khi hoàng hôn đến, gã
mới phát hiện ra một con cá lẻ loi, bằng cỡ một con cá tuê, trong một cái
vũng như vậy. Gã thọc tay xuống nước đến tận vai, nhưng con cá lẩn thoát.
Gã với cả hai tay ra chộp nó, khuấy tung lớp bùn đục lờ dưới đáy. Thế là
nước đục ngầu lên khiến gã không thấy nó đâu nữa và buộc phải đợi cho
bùn lắng xuống.
Cuộc săn bắt tiếp tục, cho đến khi nước lại đục ngầu lên. Nhưng gã
không thể đợi được nữa. Gã tháo chiếc xô thiếc và bắt đầu tát nước. Thoạt
đầu gã tát như điên, bắn vung cả lên người, và hắt nước gần quá thành thử
lại chảy về vũng. Rồi gã làm thận trọng hơn, cố gắng bình tĩnh, mặc dầu tim
đập vào thành ngực thình thịch và hai tay run lên. Được nửa giờ, vũng nước
gần cạn khô. Chỉ còn không đầy một cốc nước. Mà chẳng thấy cá đâu. Gã
tìm ra một khe nứt giữa lớp đá, nó đã chui qua đó trốn sang cái vũng bên
cạnh to hơn, một cái vũng mà có bỏ cả một ngày, một đêm gã cũng chẳng
thể tát cạn. Nếu có biết cái khe nứt ấy thì gã ắt đã lấy một hòn đá bịt lại từ
đầu và giờ đây con cá ắt đã là của gã.
Nghĩ thế, gã vật mình vật mẩy trên nền đất ướt. Mới đầu gã khoc khe
khẽ một mình, rồi khóc to tướng với cả cảnh hoang sơ vô tình bao quanh