- Nếu cứ cái điệu này mãi thì đến phải đi ngủ mất thôi. Mà có chuyện
gì với cái trại này vậy nhỉ? Bộ mọi người chết hết rồi à?
Bates chẳng buồn mở miệng trả lời, cứ lặng lẽ cuốn thuốc. Dan
McDonald, chủ quán Tivoli kiêm chủ các sòng bạc ở đây, rầu rĩ băng ngang
căn phòng trống trải, đến nhập bọn với hai người đang đứng bên lò sưởi.
Mộng Trinh quay sang hỏi hắn:
- Bộ có ai chết hay sao vậy?
- Hình như thế.
- Vậy thì có lẽ cả cái trại này chết hết rồi cũng nên. - cô gái nói với vẻ
dứt khoát rồi lại ngáp dài.
McDonald nhe răng cười, gật đầu, và mở miệng định nói thì cánh cửa
cửa trước bỗng mở tung và một người chợt hiện ra trong ánh đèn. Ðưa tay
lấy cây chổi con móc trong cửa, người mới đến phủi tuyết bám trên đôi giày
da đanh kiểu thổ dân Bắc Mỹ và trên đôi vớ cao kiểu Ðức. Hẳn là anh ta
trông cũng cao lớn nếu như ngay lúc đó không có anh chàng khổng lồ
người Gia Nã Đại gốc Pháp từ phía quầy rượu bước lại nắm chặt lấy anh ta.
- Kìa Ánh Sáng Ban Ngày! Lạy chúa, bọn này mong cậu đến mòn con
mắt!
- À, Louis, xin chào. Các cậu về lúc nào vậy? - Người mới đến đáp lại.
- Nào, ta đi làm một ly đi, rồi cậu kể cho tớ nghe toàn bộ câu chuyện ở
Lạc Khúc Xương nhé. Chà, quỷ tha ma bắt cậu đi, bắt tay cái nữa nào. Cái
anh bạn đi với cậu đâu rồi? Tớ đang tìm hắn đây.
Một người khổng lồ nữa từ phía quầy rượu cũng bước lại đưa tay ra bắt
tay người mới đến.
Anh chàng này tên Olaf Henderson, cũng là dân đào vàng chung với
French Louis ở Lạch Khúc Xương. Cả hai đều là người to lớn nhất vùng, và
mặc dù họ chỉ cao hơn người mới đến khoảng nửa cái đầu thôi, thế mà đứng
giữa họ anh ta trong loắt choắt hẳn đi.
- Ôi chào Olaf, tớ tìm cậu mãi đấy, hiểu không? - Người được gọi là
Ánh Sáng Ban Ngày nói. - Ngày mai là sinh nhật của tớ, và tớ sẽ quật cho
cậu ngã ngửa ra đấy, hiểu không? Cả Louis nữa, tớ cũng sẽ quật cho cậu
ngã ngửa ra đấy, hiểu không? Cả Louis nữa, tớ cũng sẽ quật cho cậu ngã