Kearns viết số tiền lên một mảnh giấy, ký tên, rồi ném ra giữa bài…
Tất cả những con mắt bây giờ đều đổ vào French Louis. Hắn mân mê
mấy lá bài một cách lo lắng trong một lúc, rồi sau khi thốt lên câu nói:
- Lạy Chúa, tớ lại chẳng có một tí linh cảm nào cả, - hắn quẳng mấy lá
bài của mình vào đống bài vứt đi một cách tiếc nuối.
Ngay sau đó hơn một trăm cặp mắt chuyển qua Campbell. Campbell
nói:
- Tớ không nỡ chẹt chết cậu đâu, Jack ạ, - và ra vẻ rất hài lòng sau khi
đã bỏ thêm hai ngàn đô-la theo quy định.
Những cặp mắt lại chuyển qua Harnish, lúc này anh đang nguệch ngoạc
viết lên một mảnh giấy rồi quẳng nó ra phía trước.
- Tớ báo cho các cậu biết đây không phải là chỗ thương hại nhau một
cách dấm dớ. Tớ xin theo cậu Jack ạ, và tố thêm một ngàn đô-la nữa. Ðây
mới đúng là lúc biết bài ai lớn hay không lớn, phải không Mác?
- Các cậu cứ việc tiếp tục, chỉ có lợi cho tớ mà thôi, - Mác đáp - Tớ xin
tố thêm một ngàn đô-la nữa đó. Sao, Jack, cậu vẫn còn cái linh cảm ấy chứ?
- Còn chứ, - Kearns mân mê mấy lá bài một lúc lâu rồi nói tiếp - Tớ lẽ
chơi đến cùng, nhưng tớ cần báo cáo các cậu biết khả năng tớ đến đâu. Tớ
có một chiếc tàu chạy bằng hơi nước tên là Bella. Nó cũng trị giá đến hai
mươi ngàn đô-la, nếu như nó có chút giá trị gì. Rồi còn năm ngàn đô-la
hàng hoá đang được cất ở trại Sáu Mươi Dặm. Thêm nữa, hẳn là các cậu
cũng biết tớ đã đặt mua một trại cưa, lúc này nó đã được vận chuyển đến
bến Linderman rồi. Còn một chiếc tàu chở cát nữa đang được đóng. Sao, tớ
đủ sức chơi với các cậu chứ?
- Tới luôn đi. Cậu thì đủ sức rồi - Ánh Sáng Ban Ngày đáp lời - Mà
nhân tiện đang nói đến chuyện này, tớ cũng xin báo qua với các cậu là tớ có
được hai mươi ngàn đô-la gửi trong tủ sắt của Mác và hai mươi ngàn đô-la
khác còn nằm trong lòng đất Lạch Da Hươu nữa đấy. Campbell, cậu biết
vùng đất đó mà có hai mươi ngàn đô-la ở đó, phải không?
- Ðúng vậy.
Kearns hỏi ngang:
- Số tiền tố lên đến bao nhiêu rồi?