toàn trời với nước mù mịt. Đó là Huruhuru, người đàn ông cụt tay vẫn kiên
nhẫn đợi chờ:
- Cậu có mua được viên ngọc không? - Huruhuru hét lớn vào tai Raoul.
- Mapuhi là một thằng ngốc. - Raoul hét lại trả lời và sau đó họ không
để ý tới nhau nữa, mỗi người đi theo một lối.
Thế rồi một lúc lâu sau, đứng trong cơn mưa, Huruhuru mờ mờ thấy
hai chiếc xuồng đang được trục lên tàu và chiếc Aorai bắt đầu quay mũi ra
biển. Gần với nó, lại một chiếc khác đi tới. Họ bắt đầu hạ một chiếc xuồng
xuống nước.
Chiếc thứ hai này thì Huruhuru biết rất rõ. Nó là chiếc Orohena, người
chủ là Toriki, một tay doanh thương hạng nhì, tự mình đứng ra quản lý và
buôn bán lấy. Huruhuru chậc lưỡi. Anh ta biết Mapuhi còn nợ Toriki tiền
hàng hóa đã nhận từ năm trước, chưa mò được ngọc trả thay vào đó.
Mưa đã tạnh. Mặt trời nóng lại chiếu rọi, bắt đầu hun đốt và mặt hồ lại
trở lại hiền lành, êm ả như một tấm gương. Nhưng không khí đặc quánh, oi
nồng đến khó thở.
- Ông đã nghe tin gì chưa, ông Toriki?
Huruhuru khúm núm:
- Mapuhi mới mò được một viên ngọc. Chưa từng có một viên nào như
thế tại đảo Hikueru này. Chưa từng có tại vùng Pomotus hoặc bất cứ nơi
nào trên thế giới. Mapuhi là một thằng ngốc. Hơn nữa hắn còn nợ ông. Xin
nhớ tôi báo tin trước nhất đấy nhá. Ông có tí thuốc sợi nào không?
Lập tức Toriki đến thẳng ngay chòi của Mapuhi. Ông ta là một ông chủ,
ít khi xử đẹp với những thằng ngốc. Nhìn sơ viên ngọc xong- nhìn sơ thôi,
không cần quan sát kỹ - ông ta bỏ tọp ngay vào túi áo:
- Anh may mắn lắm. Đó là một viên ngọc khá đẹp. Tôi sẽ cho anh tiền
bằng tín phiếu ghi trong sổ.
-Tôi muốn một cái nhà.- Mapuhi ấp úng. - Nó phải dài sáu sải...
-Sáu sải cái con bà nhà anh. Cái mà anh cần làm là trừ hết nợ. Anh nợ
tôi một ngàn hai trăm đô la Chi Lê. Đúng vậy, đừng ngạc nhiên. Anh nợ tôi
bốn trăm đô la lâu rồi, con số đó phải tăng lên theo bình phương. Bốn bốn
mười sáu, lẽ ra anh nợ tôi một ngàn sáu trăm đô la nhưng tôi chỉ tính một
ngàn hai trăm. Ngoài ra tôi sẽ cho anh thêm hai trăm đô la bằng tín phiếu