nói dường như sắp có cuồng phong xảy ra đâu đây.
-Không có cuồng phong trên đảo Fakarava. Đất trên ấy cao hơn ở đây.
Tôi sẽ có nhà ở Fakarava. Nó dài sáu sải, có hàng rào chung quanh và một
cái cửa...
Raoul lại phải lắng nghe câu chuyện cái nhà. Chàng đã phí cả tiếng
đồng hồ để đẩy cái nhà ra khỏi đầu óc Mapuhi nhưng mẹ, vợ và đứa con gái
tên N’gakura của hắn cứ thúc đẩy cho cái nhà đeo cứng lấy đầu óc hắn.
Khi Raoul đã nghe tới lần thứ hai mươi những chi tiết về cái nhà thì
chàng nhìn thấy chiếc xuồng thứ hai từ tàu của chàng đang vội vàng cập
vào bãi cát. Thủy thủ trao đổi với người cụt tay một điều gì đó rồi lập tức
chạy lên bãi đi kiếm Raoul. Trời tự nhiên sầm lại. Một đám mây đen che
kín vầng thái dương. Qua mặt hồ, Raoul nhìn thấy có những vệt mây trắng
sáng giống như báo hiệu điềm gở ở nơi chân trời.
- Thuyền trưởng Raffy nói cậu phải rời khỏi đây ngay. Nếu có sò thì
cũng bỏ đó, cứ đi, phải đề phòng nguy hiểm trước đã rồi sẽ tính sau. Phong
vũ biểu đã xuống tới hai mươi chín bảy mươi.
Những cơn gió lớn làm đổ dạt ngọn cây dứa dại trên đầu, cuồn cuộn
thổi qua các tàu lá cọ dưới bãi, quăng khoảng một chục trái dừa còn nguyên
cả chùm xuống dưới đất, tiếng nghe cái bịch rất nặng nề và lăn lông lốc.
Rồi thì mưa bắt đầu ồ ạt kéo tới từ ngoài khơi, ào ào theo tiếng gầm của
những ngọn gió làm cho mặt hồ dường như bốc khói.
Raoul đứng dậy khi nước trên mái lá lợp chòi bắt đầu chảy xối xả:
- Một ngàn đô la Chi Lê tiền mặt cộng trên hai trăm đô la Chi Lê tiền
hàng là một ngàn hai trăm đô la, được chưa?
- Tôi muốn cái nhà...
Raoul bước ra ngoài mưa, dừng lại hét lớn nhưng chỉ một mình chàng
nghe tiếng:
-Mapuhi, chú là đồ ngốc!
Chàng đi thật nhanh bên cạnh người thủy thủ báo tin, tìm cách xuống
bãi. Họ không thể nhìn thấy chiếc xuồng. Mưa miền nhiệt đới dày đặc đến
nỗi làm họ vuốt mặt không kịp. Bãi cát dưới chân đang bị những làn sóng
nhỏ từ mặt hồ trào lên xâm lấn. Một bóng người đi tới trong cơn hồng thủy