JACK LONDON TUYỂN TẬP - Trang 1312

ra đang lấp dần chiếc cằm. Cái vẻ khắc khổ do lao động và cực khổ tạo ra
đã biến mất. Ðường nét trên mặt lồ lộ nặng nề nói lên tác động của cuộc
sống hiện tại phản ánh sự vô điều độ sự thô bạo và tính độc ác.

Ngay cả quan hệ của anh với những người chung quanh cũng xấu đi.

Quen kiểu chơi riêng lẻ, khinh bỉ những kẻ trong cuộc, không thèm thông
cảm tìm hiểu họ, độc lập hẳn với họ, anh thấy không có gì chung nhất giữa
anh với những người anh chung đụng, như ở Câu lạc bộ Alta-Pacific chẳng
hạn. Thật ra, khi cuộc chiến với hai công ty vận tải biển đang đến hồi khốc
liệt, khi mà việc anh làm đang gây ra những tổn thất to lớn cho tất cả cái
giới làm ăn, người ta yêu cầu anh rút tên khỏi câu lạc bộ. Ý kiến đó cũng rất
hợp với anh, và anh tìm ngay đến các câu lạc bộ như câu lạc Bờ Sông, được
tổ chức và duy trì thực sự bởi những tay chủ nhân ông của thành phố. Anh
thấy anh ưa đám người này hơn. Họ đơn giản, sơ khai, và họ không làm bộ.
Họ là những tay làm ăn mánh mung, chân thật trong trò chơi móc túi thiên
hạ, trông bề ngoài có vẻ sống sượng, mọi rợ, nhưng ít ra họ không phết lên
mình lớp sơn đạo đức giả óng ả. Câu lạc bộ Atla-Pacific đề nghị anh giữ kín
việc ra khỏi hội, nhưng rồi lại bí mật báo cho chúng biết chuyện ấy. Báo chí
đã lợi dụng nguồn tin này và kiếm được khá tiền, nhưng Ánh Sáng Ban
Ngày chỉ nhe rằng cười và lặng lẽ đi đường riêng của mình, đồng thời điểm
mặt vài hội viên, những người về sau sẽ thấy được thế nào là sức nặng tàn
phá của bàn chân tài chính của con gấu vùng sông Klondike.

Là trung tâm của cơn bão tấn công theo kiểu đánh hội đồng của báo chí

kéo dài hàng tháng, thanh danh của Ánh Sáng Ban Ngày đã tan tành. Không
một sự kiện nào trong cuộc đời anh lại không bị bóp méo thành một tội ác
hoặc một điều bẩn thỉu. Việc báo chí hè nhau biến anh thành một con quái
vật độc ác đã làm tan hoang tất cả những hy vọng còn rơi rớt của anh trong
việc làm quen với Dede Mason. Anh cảm thấy không còn cơ hội nào để làm
cho nàng nhìn một kẻ như anh với con mắt thiện cảm nữa nên sau khi đã
nâng lương nàng lên bảy mươi đô-la một tháng anh dần dần quên nàng đi.
Anh nhờ Morison báo cho nàng biết về việc tăng lương. Nàng chỉ ngỏ lời
cảm ơn anh rồi thôi.

Vào một ngày cuối tuần, trong lòng cảm thấy nặng nề buồn bã và chán

cảnh sống của chốn phồn hoa đô hội, anh bèn tuân theo sự thôi thúc của