Hoặc cung có thể là một cơn bạo bệnh nào đó, một trong những đòn trở trêu
cây đắng nhất của Thần May Rủi và chẳng chừa một ai cả. Ai có thể nói
trước được đâu? Ngày mai, hoặc một ngày nào khác, một con vi trùng
ptomaine hoặc một con vi trùng nào đó trong số hàng ngàn loại vi trùng có
thể nhảy vào người anh và quật anh ngã gục. Như Bác sĩ Bascom, Lee
Bascom, chẳng hạn. Một tuần trước ông ta còn đứng bên anh, cười nói ầm
ầm, xứng đáng là biểu tượng của sức thanh niên cường tráng, ấy thế mà chỉ
ba ngày sau là lăn đùng ra chết vì sưng phổi, vì chứng phong thấp chạy vào
tim, và vì gì nữa thì chỉ có trời mới biết, trước khi chết đã la hét vì đau đớn,
hét lớn đến nỗi cả dãy phố đều nghe thấy. Thật là khủng khlêp. Trong ý
thức của Ánh Sáng Ban Ngày, chuyện đó vẫn còn rõ như in. Khi nào thì đến
anh? Ai nói trước được nào? Trong khi chờ đợi, anh cứ phải chơi những
quân bài đã nằm trong tay mình thôi. Những quân bài đó là: đánh cướp, trả
thù và uống rượu. Mà Thần May Rủi thì cứ đang ngồi ngắm và nhe răng ra
cười đấy.
PHẦN II - Chương 11
Vào một buổi chiều Chủ nhật, người ta thấy Ánh Sáng Ban Ngày ở
vùng đồi Piedmont, phía sau Oakland, ở bên kia bờ vịnh. Như thường lệ,
anh ngồi trên một chiếc ô tô lớn, không phải của anh, bởi vì anh đang là
khách của Bill Nước Cuốn, đứa con cưng của Thần May Rủi, vừa từ vùng
Bắc Cực đến đây để tiêu cho hết số vàng khổng lồ mà hắn vừa đào được lần
thứ bảy. Vốn là kẻ tiêu hoang có tiếng, đống vàng kiếm được lần thứ bảy
này cũng đang theo gót sáu đồng trước mà rời bỏ hắn. Chính hắn là kẻ trong
năm đầu ở thị trấn Dawson đã khui một biển rượu sâm banh lúc đó giá năm
mươi đô la bốn lít để đãi đằng, rồi khi tiền sắp cạn, lại đi mua gom tất cả
trứng ở chợ, lúc đó giá hai mươi bốn đô la một chục, được tất cả mười ngàn
quả, chỉ để chọc tức kẻ phụ tình.
Cũng chính hắn đã bỏ ra khối tiền để thuê những tàu hoả đặc biệt, rồi
cho chúng chạy từ San Francisco đến Nữu Ước với tốc độ vượt mọi kỷ lục
đã có trước. Bây giờ hắn lại đến đây, cái đứa con cưng quỷ quái đó của
Thần May Rủi - Ánh Sáng Ban Ngày gọi hắn như thế - chỉ để tiêu cho hết
cái gia tài vừa kiếm được với sự dễ dãi hệt như ngày xưa.