mềm nhão. Khác với trước kia, cơ bắp anh bắt đầu chảy xệ. Những ly
rượu cocktail anh uống ngày càng nhiều mới đủ tác dụng làm thần kinh anh
dịu xuống sau khi anh đã chịu đựng sự căng thăng của nhiều canh bạc tài
chính gộp lại. Ðạo đức của anh cũng mỗi ngày mỗi xấu đi bởi vì anh chỉ kết
bạn với những tay làm ăn không trong sạch lắm. Vì không thuộc hạng
người muốn che đậy giấu giếm nên cũng có vài chuyện làm anh vượt quá
mức cho phép lộ ra ngoài, chẳng hạn như việc phóng xe ào ào hoặc cùng
với đám bạn ngả nghiêng trong chiếc ô tô lớn màu đỏ của anh một cách hết
sức trào lộng. Những chuyện này được báo chí thuật lại hoặc như những trò
vui hoặc một cách giễu cợt.
Mà thật ra cũng chẳng có gì cứu vớt được anh cả. Anh đã bỏ tôn giáo.
"Cái đó chết từ lâu rồi" - anh tóm tắt như thế về tôn giáo. Anh cũng chẳng
thương xót gì nhân loại cả. Theo cách suy nghĩ sần sùi về xã hội học của
anh thì đó chỉ là một canh bạc. Thượng đế là một cái gì điên khùng, trừu
tượng và trớ trêu mà người ta gọi là Thần May Rủi chia bài và những đứa
bé phải nhận những lá bài đã chia cho mình, chống đối nại cũng chẳng ích
gì. Những lá bài đã chia cho chúng rồi thì chúng phải đánh thôi, muốn hay
không cũng mặc, thằng thì gù, thằng được thẳng lưng, kẻ thì què quặt, kẻ
thì lành lặn, đứa thì đần độn, đứa lại ranh ma. Chẳng có gì gọi là công bình
trong chuyện đó cả. Ðại đa số nhận được lá bài sẽ làm cho chúng thành
những kẻ bị lừa phỉnh; một số ít nhận được những lá bài cho phép chúng
bóc lột kẻ khác. Suốt đời phải chơi một canh bạc mà kẻ tham gia là toàn xã
hội. Sòng bài là cả thế giới, và cả thế giới này, mọi thứ to nhỏ, từ ổ bánh mì
cho đến những chiếc ô tô lớn màu đỏ chót, đều là tiền cuộc cả. Cuối cùng
rồi thì kẻ may cũng như người rủi đều phải chết cả thôi.
Dĩ nhiên là cái đám tiện dân ngu xuẩn phải khổ thôi, bởi vì ngay từ đầu
số phận của họ đã là thua rồi. Nhưng anh đã quan sát nhiều những kẻ rõ
ràng đã thắng và thấy họ cũng chẳng có gì để mà hãnh diện, bởi vì họ cũng
chết mà thôi, và cuộc sống của họ nào có dài là bao. Tất cả chỉ là một cuộc
vật lộn tàn khốc của loài thú; kẻ mạnh đè bẹp kẻ yếu, nhưng những kẻ mạnh
này - tỉ như bọn Dowsett, Letton và Guggenhammer chẳng hạn, anh cũng
thấy rằng chưa nhất thiết chúng đã là mạnh nhất. Anh nhớ lại những người
bạn đào vàng ở vùng Bắc cực. Họ thuộc hạng dân ngu khu đen, họ nai lưng