họ biết cái lợi của việc để chó ngủ nằm yên. Nhiều người hiểu rằng một khi
bàn tay gấu của anh đưa ra thò vào bọng mật thì họ sẽ nguy to nên bằng mọi
cách họ để anh và để lấy cảm tình của anh. Câu lạc Bộ Alta-Pacific đề nghị
kết nạp lại anh nhưng anh từ chối. Anh muốn trả đũa một số hội viên trong
câu lạc bộ đó, và chỉ chờ dịp là vươn tay ra xé xác họ thôi. Ngay cả báo chí,
trừ những tờ được đút lót thì không kể, còn tất cả đều ngưng nói xấu và tỏ
vẻ kính trọng anh hơn. Tóm lại, anh được xem như một chú gấu nâu hoang
dã của vùng Bắc Cực mà tốt hơn hết là nên nhường đường cho nó.
Lúc anh đang tấn công hai công ty vận tải biển, họ đã hè nhau sủa vào
anh và quấy rầy anh, nhưng làm thế chỉ khiến anh quay ngược lại giáng cho
họ một đòn chí tử. Họ đâu dễ quên trận đình công của Nghiệp Ðoàn Thuỷ
Thủ Thái Bình Dương và việc phải trao chính quyền thành phố vào tay
những lãnh tụ công đoàn và những chính trị gia được anh tài trợ. Sự phá sản
của Charless Klinkner và Công ty Tín Dụng Altamont và California là một
cảnh cáo. Nhưng đó chỉ là một trường hợp riêng lẻ mà thôi nên lúc đầu họ
vẫn còn tin vào sức mạnh của số đông. Phải đợi đến khi anh dạy cho họ
những bài học khác nữa thì họ mới chịu yên.
Ánh Sáng Ban Ngày cứ thế mà lao vào những cuộc đầu cơ táo tợn.
Chẳng hạn như khi chiến tranh Nhật-Nga sắp nổ ra, anh đã gạt những kinh
nghiệm và thế lực của bọn đầu cư vận tải biển để độc quyền tất cả tàu bè
cho thuê. Bởi vậy hiếm có chiếc tàu hàng nào, dù cũ kĩ, đang di chuyển trên
bảy vùng biển mà không nằm trong điện thuê của anh. Cũng như những
trường hợp khác, anh đặt minh vào vị thế "các người phải đến chỗ tôi thôi".
Bọn cần tàu bè phải đến cầu cạnh anh thật, và họ đã phải, theo cách nói
của anh, "vừa trả tiền vừa gầm gừ" để được anh cho thuê lại. Tất cả những
hoạt động phiêu lưu táo tợn này của anh bây giờ chỉ có một mục đích. Anh
thổ lộ với Hegan là một ngày nào đó, khi đã đủ mạnh về tiền bạc, anh sẽ trở
lại Nữu Ước để giáng cho bọn Quý ông Dowsett, Letton và Guggenhammer
một trận mềm xương.
Anh sẽ cho họ biết những răng cưa của anh có thể vươn đến tận đâu và
chứng tỏ cho họ thấy họ đã phạm sai lầm như thế nào khi dở trò khỉ ra với
anh. Tuy vậy, anh cũng chưa điên đến mức không nhận thấy anh chưa đủ