- Làm sao thiên hạ có thể nên vợ nên chồng được nào? - Ánh Sáng Ban
Ngày nói - Tôi cho là như vầy, cô à. Một là trai gái gặp nhau; hai là họ thấy
hợp nhau; ba là họ làm quen; bốn là họ sẽ cưới nhau hay không tuỳ mức độ
thích nhau nhiều hay ít sau khi đã làm quen. Nhưng tôi không hiểu làm sao
chúng ta có cơ hội để biết chúng ta có thích nhau hay không, trừ phi chính
chúng ta tạo cho mình những điều kiện đó. Tôi muốn đến thăm cô hoặc ghé
nhà cô chơi, song có điều là tôi biết cô đang ở trọ nhà người khác nên ngại
chưa dám đến.
Đột nhiên tâm trạng của Dede thay đổi, và nàng bỗng cảm thấy tình thế
thật phi lý đến nực cười. Nàng muốn cười phá lên - chẳng phải vì tức giận
và cũng chẳng phải vì muốn phát điên lên được mà chỉ vì nàng thấy tình thế
đó quá ư là ngộ nghĩnh. Thân phận nàng chỉ là một nhân viên đánh máy,
vậy mà anh - một tay triệu phú liều lĩnh khét tiếng và có thế lực - lại đứng
bên kia cánh cổng, lải nhải lý luận về cách thiên hạ làm quen và cưới hỏi
nhau. Mà tình trạng này cũng thật khó quá. Rõ ràng là nàng không thể tiếp
tục gặp gỡ anh một cách lén lút trong vùng đồi như thế được. Chuyện đó
phải chấm dứt thôi. Không gặp gỡ gì nữa cả. Song, nếu nàng từ chối, anh sẽ
lại cố tán tỉnh nàng ở văn phòng. Nàng sẽ buộc phải bỏ một chỗ làm rất tốt
đó, và thế là hết chuyện. Phải suy nghĩ đến chuyện ấy thật chẳng thú vị gì;
nhưng liệu còn có thể có gì thú vị khi phải chung đụng với thế giới đàn ông,
nhất là bọn đàn ông thị thành, không kia chứ. Nàng đã phải lăn lộn kiếm
sống nhiều năm rồi nên cũng đã mất gần hết những ảo tưởng.
- Chúng ta sẽ không lén lút hoặc giấu giếm gì về chuyện này cả - Ánh
Sáng Ban Ngày vẫn giải thích - Chúng ta cứ việc cưỡi ngựa công khai như
cô muốn, và nếu có ai đó nhìn thấy thì cũng mặc xác họ. Nếu họ có bàn tán
thì cũng thây kệ. Lương tâm chúng ta ngay thẳng thì việc gì chúng ta phải
lo ngại. Cô hãy đồng ý cho tôi gặp mặt vào Chủ nhật sau nhé, và con Bob
này sẽ có trên lưng nó một người hạnh phúc nhất trần gian.
Nàng lắc đầu và liếc nhìn bóng mình đang dài ra trên mặt đất một cách
đầy ngụ ý. Con Mab cũng nóng lòng muốn về nhà làm nàng phải kim
cương giữ nó lại. Thấy vậy, Ánh Sáng Ban Ngày vội vàng nói:
- Trời bây giờ đã trễ rồi, mà chúng ta thì chưa nói xong câu chuyện này.
Tôi không dám đòi hỏi cô nhiều, chỉ xin cô cho thêm một ngày chủ nhật