Đối với một với một người đàn bà bình thường thì tình yêu của một người
đàn ông mạnh mẽ bao giờ cũng đặc biệt thu hút, và Dede chưa lúc nào cảm
thấy bị thu hút mạnh mẽ như lúc này, - khi nàng nhìn Ánh Sáng Ban
Ngày bên kia cổng đã bị đóng lại. Không phải là nàng muốn được lấy anh, -
có rất nhiều lý do để chống lại chuyện ấy - song nàng tự hỏi tại sao lại
không thể cứ gặp gỡ anh thêm một ít lâu nữa? Ở anh không có gì làm cho
nàng cảm thấy khó chịu cả, trái lại, nàng còn cảm thấy thích anh nữa là
đằng khác. Nàng đã luôn luôn thích anh kể từ lần đầu nàng gặp và nhìn vào
bộ mặt xương xương và đôi mắt sáng như thổ dân của anh. Cơ bắp của anh
đúng là tuyệt vời, nhưng nét nam tính của anh không chỉ dừng lại ở đó. Hơn
nữa, người ta đã kể bao huyền thoại về anh, về tay phiêu lưu cộc cằn táo
bạo của phương Bắc này, kẻ đã làm lắm chuyện, có tiền muôn bạc triệu, kẻ
đã rời bỏ vùng Bắc Cực để về đây vật lộn một cách tuyệt vời với đám người
ở phương Nam này. Tàn bạo như một tên da đỏ, có tính cách của một tên kẻ
cướp bịp bợm không theo một tiêu chuẩn đạo đức nào, không bao giờ thoả
mãn với việc trả thù, sẵn sàng đạp lên mặt những kẻ chống lại mình. Dede
biết là thiên hạ còn gán cho anh nhiều cái tên ghê gớm khác. Vậy mà nàng
vẫn không cảm thấy sợ hãi anh, bởi vì biệt hiệu của anh - Ánh Sáng Ban
Ngày - còn gợi lên những điều khác nữa. Những điều này nằm trong những
trang báo, trong những tạp chí và trong những quyển sách nói về vùng sông
Klondike. Những điều này gắn liền với tên gọi Ánh Sáng Ban Ngày làm nó
có một âm hưởng mạnh mẽ có khả năng khêu gợi sức tưởng tượng của bất
kỳ một người đàn bà nào. Lúc này đây, đứng sau cánh cổng và lắng nghe
những lời lẽ giản dị, nhưng cháy bỏng đam mê ấy của anh, Dede cũng cảm
thấy bị cuốn hút mạnh mẽ, bởi vì dẫu sao nàng cũng chỉ là một người đàn
bà mang trong mình tất cả cái phù phiếm thuộc giới tính đó, nhất là khi cái
phù phiếm này lại đang được mơn trớn bằng việc một người đàn ông như
thế mà lại phải đi cầu cạnh nàng.
Đầu óc nàng lúc này còn nghĩ đến nhiều thứ nữa - đến những cảm giác
mệt mỏi và cô đơn: đến hàng hàng lớp lớp những cảm giác, những thôi thúc
mà nàng không định nghĩa được, đã đến với nàng lúc thì ầm ĩ, lúc lại lặng
lẽ; đến những phập phồng của cuộc sống qua biết bao nhiêu thế hệ bị lãng
quên đã kết tụ lại trong người, lúc nào cũng cựa quậy, mới mẻ, mà cho dù ta