Một ngày kia, khi họ dừng chân tại bưu điện thung lũng thì nhận được
tin của Slosson. Nhân viên bưu điện kể rằng: "Chiếc ô tô chở gã ghé tạt
ngang đây trên dường đi Santa Rosa. Gã muốn tìm xem anh có ở đây
không, nhưng mấy người bạn cũ của gã vội quá nên gã đành phải lên
đường, chỉ nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm, và nhờ tôi nhắn với anh rằng gã đã
làm theo lời khuyên của anh và nhờ vậy đã liên tục phá được kỷ lục của
chính mình".
Trước kia Ánh Sáng Ban Ngày đã có lần kể cho Dede nghe về chuyện
này.
- Slosson à - Ánh Sáng Ban Ngày ngẫm nghĩ - Slosson nào vậy nhỉ?
Hẳn phải là cái gã lực sĩ ném búa tạ rồi. Thằng nhãi đó đã đề tay tôi bẹp dí
xuống mặt quầy đến những hai lần - Đột nhiên anh quay sang Dede - Này,
Santa Rosa chỉ cách đây có mười hai dặm, mà ngựa của mình còn khỏe
chán.
Nàng đoán ngay ra điều anh đang nghĩ trong đầu bởi vì cứ nhìn cặp
mắt hấp háy, đôi môi mỉm cười bẽn lẽn như một đứa trẻ của anh thì cũng đủ
biết rồi. Nàng mỉm cười và gật đầu ưng thuận.
- Chúng mình đi tắt qua Thung lũng Bennet. Như vậy gần hơn, - Ánh
Sáng Ban Ngày nói.
Một khi họ đã đến Santa Rosa rồi thì việc tìm kiếm Slosson không có
gì là khó cả. Anh ta và các bạn đã đăng ký phòng trọ tại khách sạn Oberln.
KhiÁnh Sáng Ban Ngày vào văn phòng của khách sạn, anh gặp đúng
Slosson đang ở đó. Sau khi đã giới thiệu Dede, Ánh Sáng Ban Ngày tuyên
bố.
- Anh bạn trẻ nghe đây. Tôi đến đây để thử sức với chú em một lần nữa
đây. Chỗ này tiện chứ?
Slosson mỉm cười ưng thuận. Hai người đứng đối diện nhau, tay phải
của họ tì trên mặt quầy và nắm chặt vào nhau. Ngay lập tức tay của Slosson
bị đẩy ra sau và bị đè dí xuống mặt quầy.
- Anh là người đầu tiên làm được chuyện ấy đấy - Slosson nói - Ta thử
một lần nữa nào.
- Được thôi, - Ánh Sáng Ban Ngày đáp - Nhưng chú em cũng đừng
quên rằng lần đó chú em cũng là người đầu tiên gồng tay ăn tôi đấy. Thế